Có một Hà Tĩnh trong “Khoảng trời, hố bom” của Lâm Thị Mỹ Dạ

(Baohatinh.vn) - Có lẽ bất kỳ người Hà Tĩnh nào, khi đọc bài thơ “Khoảng trời, hố bom” cũng đều thấy nhìn thấy hình ảnh quê hương Hà Tĩnh mình với hình ảnh những TNXP anh dũng trong đó.

Trong kháng chiến chống Mỹ cứu nước, sự chiến đấu và hy sinh của lực lượng thanh niên xung phong (TNXP) trên tuyến lửa Trường Sơn đã trở thành đề tài cho nhiều tác phẩm văn học nổi tiếng. Bài thơ “Khoảng trời, hố bom” của Lâm Thị Mỹ Dạ là sự khắc họa rõ nét về những tấm gương hy sinh của các nữ TNXP.

Có một Hà Tĩnh trong “Khoảng trời, hố bom” của Lâm Thị Mỹ Dạ

Những hố bom ở Khu di tích Ngã ba Đồng Lộc luôn gợi nhắc về sự hy sinh của lực lượng TNXP trong những năm kháng chiến chống Mỹ ác liệt.

Có lẽ bất kỳ người Hà Tĩnh nào, khi đọc bài thơ ấy cũng đều thấy hình ảnh quê hương mình và hình ảnh những TNXP anh dũng trong đó. Trong những năm giặc Mỹ bắn phá ác liệt, từ Bến Thủy đến Đèo Ngang, nơi nào cần là có lực lượng TNXP. Trong đó, lực lượng cắm chốt tại Ngã ba Đồng Lộc - một địa điểm Mỹ chọn làm nơi bắn phá ác liệt nhất đã viết nên những huyền thoại giữa đời thường.

Bài thơ “Khoảng trời, hố bom” của Lâm Thị Mỹ Dạ viết chung về lực lượng TNXP trên tuyến lửa Trường Sơn nhưng trong cái chung ấy, người ta rất dễ bắt gặp những cô gái TNXP của Hà Tĩnh. Ngay trong khổ đầu tiên, người ta đã thấy hình ảnh đếm bom, hình ảnh đào đất làm đường, lấy thân mình làm hoa tiêu của hàng trăm nữ chiến sỹ TNXP Hà Tĩnh trên các cung đường 15, 21, 22…

Chuyện kể rằng: Em, cô gái mở đường/ Để cứu con đường đêm ấy khỏi bị thương/ Cho đoàn xe kịp giờ ra trận/ Em đã lấy tình yêu Tổ quốc của mình thắp lên ngọn lửa/ Đánh lạc hướng thù. Hứng lấy luồng bom...

Có một Hà Tĩnh trong “Khoảng trời, hố bom” của Lâm Thị Mỹ Dạ

Lực lượng dân công hoả tuyến lấp hố bom của địch, mở đường mới cho xe ra chiến trường tại khu vực ngã ba Đồng Lộc. Ảnh: Văn Sắc - TTXVN

Ta có thể thấy một La Thị Tám, một Võ Thị Tần và những Cúc, Nhỏ, Xuân, Hà, Hường, Hợi, Rạng, Xuân, Xanh… và hàng trăm nữ TNXP khác trong hình ảnh kiên gan ấy. Trong ác liệt của chiến tranh, các chị đã lựa chọn chiến đấu, hy sinh một cách bình thản, không hề có chút lưỡng lự, phân vân.

Lâm Thị Mỹ Dạ viết bài thơ này năm 1972, thời điểm đó, chiến sự trên tuyến lửa Trường Sơn vẫn rất ác liệt và đã có rất nhiều TNXP đã ngã xuống. Khi đi qua những hố bom, chị viết: “Tôi nhìn xuống hố bom đã giết em/ Mưa đọng lại một khoảng trời nho nhỏ/ Đất nước mình nhân hậu/ Có nước trời xoa dịu vết thương đau”.

Đó là một hố bom trong trăm nghìn hố bom trên đất nước Việt Nam. Và tôi, khi đọc những câu thơ ấy lại nhớ tới Đồng Lộc - nơi có những hố bom “xanh khoảng trời con gái”, nơi những nỗi đau chiến tranh đã được xoa dịu bằng những nỗ lực vươn lên của cư dân bản xứ.

Đúng như ẩn ý của tác giả, ngày nay, những “hố bom” đầy tội ác ấy ở Hà Tĩnh đã thành những “khoảng trời” bình yên. Sự hy sinh của lực lượng TNXP đã góp phần mang lại bình yên cho đất nước. Sự hy sinh ấy đã hóa thân vào Tổ quốc, hóa thân vào những “vầng mây trắng” để rọi xuống những mất mát, khổ đau, rọi vào những bước đi của thế hệ trẻ.

Có một Hà Tĩnh trong “Khoảng trời, hố bom” của Lâm Thị Mỹ Dạ

Hôm nay, trong hành trình đi về phía trước, thế hệ trẻ cũng có những phút dừng chân, “soi lòng mình” trong cuộc sống của những người đã ngã xuống để ý thức cao hơn về trách nhiệm của mình với Tổ quốc.

Bài thơ kết lại trong hình ảnh “gương mặt em” - một hình ảnh gợi nhiều cảm xúc tương đồng trong tâm tư người Việt. Trong chiến đấu và hy sinh, có những người đã được phong anh hùng, liệt sỹ, có người hy sinh trong thầm lặng nhưng hơn ai hết, những nữ TNXP đã hy sinh vì một lẽ khác, ấy là tình yêu nước, tình yêu thương đồng bào sâu nặng.

Và hơn hết, hậu thế cũng luôn có cách để nhớ về họ không phải bằng tên tuổi, bằng sự tôn vinh nào mà bằng những cảm nhận, tưởng tượng riêng của mình.

Như cách thế hệ trẻ Hà Tĩnh chúng tôi nhớ về những TNXP đã hy sinh anh dũng ở Đồng Lộc, Phú Lộc, ở sân bay Libi, ở tuyến đường 21… - “Gương mặt em, bạn bè tôi không biết/ Nên mỗi người có gương mặt em riêng”.

Chủ đề Sáng tác Văn học Nghệ thuật

Đọc thêm

'Săn' mai anh đào nở sớm

'Săn' mai anh đào nở sớm

Thời điểm này, trên khắp các diễn đàn mạng xã hội, người dân và du khách đã bày tỏ sự vui mừng khi hoa mai anh đào đã bắt đầu nở rộ tại khắp các vùng ngoại ô TP Đà Lạt.
Kịch bản 'Táo quân 2025' bị lộ?

Kịch bản 'Táo quân 2025' bị lộ?

Theo bảng phân vai "Táo quân 2025" được NSƯT Chí Trung đăng tải, buổi chầu năm nay của các Táo sẽ thay bằng hình thức cuộc thi.
Podcast truyện ngắn: Hơi ấm đêm xuân

Podcast truyện ngắn: Hơi ấm đêm xuân

Tim tôi như đứng lặng trong lồng ngực. Cớ gì mọi thứ lại trùng hợp đến vậy. Tôi khẽ nhìn khuôn mặt anh Ba qua kính chiếu hậu, thấy anh hiền, chân chất, lương thiện, nhân hậu như má, như ba...
VTV tung những hình ảnh đầu tiên về 'Táo quân 2025'

VTV tung những hình ảnh đầu tiên về 'Táo quân 2025'

Mới đây, chương trình "VTV Kết nối" đã thực hiện phóng sự đột nhập phòng tập "Táo quân" lúc nửa đêm. Các nghệ sĩ Chí Trung, Quang Thắng, Vân Dung... cũng có những chia sẻ đầu tiên về chương trình.
Podcast tản văn: Mùi của tết

Podcast tản văn: Mùi của tết

Những ngày cuối đông, tiết trời hao hao rét. Giữa khung cảnh ngược xuôi tấp nập của phố phường, ta thoảng nghe trong gió lạnh một mùi vị rất quen thuộc...
Dân ca Quan họ Bắc Ninh lời cổ: Vui bốn mùa

Dân ca Quan họ Bắc Ninh lời cổ: Vui bốn mùa

Tiết mục Vui bốn mùa (dân ca quan họ Bắc Ninh lời cổ), phối khí: NSƯT Quang Hưng, biên đạo: NSƯT Khánh Toàn, do Đoàn nghệ thuật tỉnh Bắc Ninh biểu diễn tại Liên hoan Di sản văn hóa phi vật thể được UNESCO vinh danh tại Hà Tĩnh.
Podcast truyện ngắn: Hoa muộn

Podcast truyện ngắn: Hoa muộn

Bên trong vẫn ồn ào náo nhiệt, ngoài này tĩnh lặng bất thường. Chú nắm tay Thụy, ấm áp và yêu thương. Đêm bỗng nở hoa. Muộn mằn nhưng nồng nàn...
Podcast: Bức họa tháng Chạp

Podcast: Bức họa tháng Chạp

Thế là tháng Chạp đã trở về trong sự dùng dằng của đất trời buổi cuối đông. Lòng người vào Chạp cũng trở nên khác lạ với những hối hả để gói ghém lại một năm dài, với những chậm rãi, níu kéo trong sự ươm ủ đón chờ năm mới…
Podcast truyện ngắn: Chiếc khăn xanh

Podcast truyện ngắn: Chiếc khăn xanh

Tôi không biết điều kỳ diệu nào đã giữ bà tôi gắng gượng ở lại đón cái Tết cuối cùng với gia đình năm đó. Nhưng mãi về sau này, trên những hành trình xuôi ngược, tôi luôn giữ bên mình chiếc khăn len màu xanh bà trao cho tôi ngày ấy...
Podcast tản văn: Có hẹn với mùa xuân

Podcast tản văn: Có hẹn với mùa xuân

Nỗi nhớ bỗng thắt chặt ngực tôi lúc này khi chợt nhận ra, đã bao nhiêu năm mình lỗi hẹn, đã bao nhiêu cái Tết cứ vội vã trở về để rồi lại vội vã đi...