Con người cố gắng lấy lại thành phố từ tay loài khỉ

Ở Lopburi, thành phố nổi tiếng với danh xưng "vương quốc khỉ" của Thái Lan, con người đang phải sống trong những chiếc lồng còn khỉ thì đi lại xung quanh.

Nằm cách Bangkok khoảng 150 km về phía đông bắc, thành phố Lopburi được du khách nhớ đến với tên gọi "vương quốc khỉ”, nơi có nhiều loài khỉ sinh sống với con người. Khách du lịch tìm đến đây cho đàn khỉ đồ ăn và chụp ảnh chung với chúng.

Số lượng khỉ tăng nhanh vượt ngoài kiểm soát

Thời gian gần đây, số lượng khỉ sinh sống trong thành phố cổ của Thái Lan ngày càng tăng vượt khỏi tầm kiểm soát. Trong ba năm, lượng cá thể khỉ đạt khoảng 6.000 con, gây ra môi trường chung sống không thoải mái với người dân. Nhiều khu vực, người dân “chào thua” lũ khỉ.

Con người cố gắng lấy lại thành phố từ tay loài khỉ

Một con khỉ đuôi dài ngồi bên cạnh tấm biển cảnh giác với khỉ ở thành phố Lopburi. Ảnh: Mladen Antonov.

Các cư dân thành phố phải rào chắn ngôi nhà của mình và tránh đi vào khu vực cấm, nơi hay xảy ra xung đột giữa các bầy khỉ.

Chỉ vào tấm lưới trên cao bao phủ sân thượng của mình, Kuljira Taechawattanawanna, một cư dân địa phương, bắt đầu phàn nàn về mối đe dọa từ loài khỉ giữa trung tâm thành phố.

“Chúng tôi sống trong một cái lồng và những con khỉ đi lại bên ngoài”, cô nói với AFP . “Phân của chúng ở khắp mọi nơi, mùi không thể chịu được, đặc biệt là khi trời mưa”.

Bầy khỉ bạo dạn gần như thống trị các con đường xung quanh ngôi đền Prang Sam Yod ở trung tâm Lopburi. Chúng trèo lên các bức tường để tuần tra và xé toạc miếng gioăng cao su của cửa ôtô.

Dịch Covid-19 khiến lũ khỉ trở nên hung hăng hơn

Những trò hề của lũ khỉ từng được chấp nhận rộng rãi như một điểm nhấn thu hút du khách đến thành phố. Tuy nhiên, chiến dịch khử trùng được chính phủ thực hiện trong bối cảnh đại dịch Covid-19 gây ra sự thay đổi bất ngờ trong hành vi của chúng.

Thành phố vắng bóng du khách nước ngoài đồng nghĩa với số chuối mà những con khỉ được nhận bị giảm theo. Chúng bắt đầu hung hăng và tràn ra đường kiếm ăn nhiều hơn.

Một rạp chiếu phim bỏ hoang trở thành lãnh địa và khu nghĩa trang của những cư dân đặc biệt này. Khỉ chết được đồng loại đưa vào căn phòng phía sau rạp và bất kỳ người nào bước vào đều bị tấn công.

Gần đó, một cửa hàng sơn phải trưng bày thú nhồi bông có hình dạng hổ và cá sấu để xua đuổi lũ khỉ khi chúng thường xuyên giật các lon xịt.

Con người cố gắng lấy lại thành phố từ tay loài khỉ

Những con khỉ hung hăng hơn sau dịch Covid-19. Ảnh: AFP-JIJI.

Dường như chẳng ai ở Lopburi nhớ về khoảng thời gian không có những con khỉ. Một số người suy đoán rằng do quá trình mở rộng đô thị tiến sát về phía rừng đã tạo điều kiện cho bầy khỉ tiếp cận thành phố.

Người dân thường xuyên cho khỉ ăn để để ngăn ngừa các cuộc xung đột. Song chế độ ăn nhiều đường với nước ngọt, ngũ cốc và bánh kẹo được cho là nguyên nhân thúc đẩy đời sống tình dục của chúng tăng cao.

“Chúng ăn càng nhiều càng dư năng lượng và sinh sản nhiều hơn”, Pramot Ketampai, người quản lý các đền thờ nhỏ xung quanh ngôi đền Prang Sam Yod, nói.

Kế hoạch xây dựng khu bảo tồn bị phản đối

Vào tháng 3, cảnh quay hàng trăm con khỉ tranh giành thức ăn ở đường phố lan truyền nhanh chóng trên mạng xã hội và nhiều vụ việc khác khiến giới chức thành phố lo ngại. Họ quyết định khởi động lại chương trình triệt sản lũ khỉ trong tháng 6, sau ba năm tạm dừng.

Nhân viên bộ phận động vật hoang dã dụ khỉ vào lồng bằng trái cây và đưa đến phòng khám. Ở đây, chúng được gây mê, triệt sản và để lại một hình xăm đánh dấu. Chính quyền đặt mục tiêu triệt sản được 500 con khỉ trước ngày 26/6. Họ đưa ra kế hoạch dài hạn về việc xây dựng một khu bảo tồn trong thành phố.

Con người cố gắng lấy lại thành phố từ tay loài khỉ

Bác sĩ thú y đang triệt sản một con khỉ đuôi dài ở Lopburi. Ảnh: AFP-JIJI.

Nhưng hành động này vấp phải sự phản đối từ người dân. “Chúng tôi cần làm một cuộc khảo sát lấy ý kiến của người sống trong khu vực trước”, ông Narongyh Daudduem, nhà bảo vệ động vật hoang dã, cho biết. Người này nói thêm: “Nó giống như việc đổ rác trước nhà của họ và cần hỏi họ có hạnh phúc hay không”.

Taweesak Srisaguan, chủ cửa hàng ở Lopburi, người sử dụng thú nhồi bông để răn đe những vị khách không mong muốn, chia sẻ rằng mình sẽ nhớ những con khỉ nếu chúng bị đưa đi. “Nếu tất cả biến mất, tôi chắc chắn sẽ cô đơn”.

Theo Zing

Đọc thêm

Podcast truyện ngắn: Bản nhạc chưa kịp kết

Podcast truyện ngắn: Bản nhạc chưa kịp kết

Tình bạn - thứ tình cảm thiêng liêng gắn kết con người bằng sự chân thành và sẻ chia. Nhưng để rồi chỉ còn là những kỉ niệm ở lại trong tim như một điều không thể quên...
Podcast tản văn: Thương nhớ chổi rơm

Podcast tản văn: Thương nhớ chổi rơm

Chổi rơm - thứ vật dụng bình dị đến mức dễ bị lãng quên - lại âm thầm giữ trong mình hơi ấm gia đình, mùi rơm rạ, bóng dáng của bà, của mẹ qua bao mùa mưa nắng...
Podcast Tản văn: Mùa gieo hạt

Podcast Tản văn: Mùa gieo hạt

Khi tháng Chạp về, đất trời lắng lại, người nông dân bắt đầu mùa gieo hạt mới, gửi xuống đất niềm tin bền bỉ về vụ mùa tốt tươi.
Podcast tản văn: Gom nắng mùa đông

Podcast tản văn: Gom nắng mùa đông

Nắng mùa đông e ấp như một lời hứa, rằng dù mùa đông có lạnh lẽo đến đâu, vẫn luôn có những điều đẹp đẽ chờ đón những ai biết trân trọng sự bình yên.
Podcast truyện ngắn: Đông ấm

Podcast truyện ngắn: Đông ấm

Truyện ngắn "Đông ấm" là một câu chuyện nhỏ về tình bạn học trò, sự cảm thông và những điều tử tế giản dị nhưng đủ sức sưởi ấm lòng người trong những ngày đông lạnh.
Podcast truyện ngắn: Có một chiều mây trắng

Podcast truyện ngắn: Có một chiều mây trắng

Bằng giọng kể chậm rãi, giàu hình ảnh và thấm đẫm cảm xúc, truyện ngắn "Có một chiều mây trắng" mở ra một không gian miền núi vừa hoang sơ, vừa ấm áp, nơi ký ức, yêu thương và niềm hy vọng đan xen...
Podcast truyện ngắn: Đồng hành

Podcast truyện ngắn: Đồng hành

Câu chuyện về đôi vợ chồng già trước lựa chọn: quê và phố, giữa ước nguyện của người này và nỗi niềm của người kia… đã đem đến những rung động rất đời, cất lên từ yêu thương, thấu hiểu.
Podcast tản văn: Một khóm dong riềng

Podcast tản văn: Một khóm dong riềng

Chỉ một khóm dong riềng đỏ hoa nơi góc vườn quen thuộc cũng gợi nên bao thương nhớ. Ký ức về mẹ, về quê nhà, về những năm tháng nhọc nhằn mà đầm ấm lại đong đầy trong tim.