Cú xỏ kim của Hazard và di sản của Fergie

Vài ngày sau khi David Luiz, cựu cầu thủ Chelsea, bị đặt biệt danh ‘không phải dạng vừa đâu’, kèm bức ảnh đôi chân dạng rộng ra như... chân tháp Eiffel, một David khác cũng rơi vào tình cảnh tương tự. Đó là David De Gea - nạn nhân của Eden Hazard.

1. Hazard không chỉ mang lại cho Chelsea một lợi thế lớn trong cuộc đua nước rút khi họ gạch tên đối thủ cạnh tranh trực tiếp đầu tiên (Man United) mà còn gạch tên đối thủ cạnh tranh trực tiếp trong cuộc đua cầu thủ xuất sắc nhất mùa giải. De Gea, một trong những thủ thành chơi chân xuất sắc, đã bị tiêu diệt bằng khoảng trống ở giữa hai chân mình. Và chỉ có người xuất sắc hơn mới có thể tiêu diệt một kẻ xuất sắc bằng cái cách như thế.

Phải thừa nhận, ở tình huống ghi bàn của Chelsea, Hazard không có cách nào khác để ghi bàn khi De Gea đã khép góc quá tốt. Con đường để Chelsea có bàn thắng lúc ấy chỉ có hoặc là Hazard trả ngược bóng lại cho Drogba, hoặc là “ xỏ kim” đối thủ. Nhưng Hazard đã chọn cách thứ hai bởi lẽ Drogba đang bị theo sát và khó có thể dứt điểm tốt cận chân và anh thừa tự tin để khiến đối thủ gục ngã vì tâm lý thua kém.

Và Hazard đã đúng. De Gea là cầu thủ nhận được điểm ít nhất ở phía Man United trong trận ấy (cùng với Mata, Falcao, Young và McNair), theo đánh giá của giới chuyên môn Anh quốc. Đó là điểm số mà ít khi De Gea nhận được trong màu áo Man United ở mùa giải này.

2. Dù phải chơi tiền vệ trung tâm thay Carrick, Rooney vẫn nhận điểm 8/10. Không nhiều người bất ngờ bởi anh từng bị kéo về vị trí ấy nhiều lần, và đều đáp ứng tốt, nhờ khả năng tranh chấp, thể lực sung mãn, tầm hoạt động rộng và những đường chuyền ở cự ly trung bình hoặc cự ly dài chuẩn xác.

Từ Rooney nhìn rộng ra cả 11 cầu thủ của Man United, ta nhận ra rằng đội quân của Van Gaal thực sự không sút kém nhiều so với Chelsea. Đội bóng London đã phải nhờ đến năng lực siêu tuyệt của Hazard, người hai năm trước từng tuyên bố ‘muốn đạt đẳng cấp của CR7 và Messi’, mới có thể kiếm được 3 điểm ở chặng nước rút khó khăn này. Chính phía Chelsea cũng đánh giá rất cao Man United nên ở cuối trận, khi trọng tài nổi hồi còi mãn cuộc, toàn bộ ban lãnh đạo của họ mới tỏ ra mừng vui như thể vừa chiến thắng ở chung kết Champions League vậy.

Nhưng sự không sút kém ấy nói lên điều gì? Đó là một bộ mặt được xây dựng bởi Van Gaal bất chấp Fergie không để lại cho ông một di sản đáng giá.

3. Vẫn biết, những trụ cột hôm nay như Rooney, De Gea, Carrick đều do Fergie mang về, nhưng việc phải kéo Rooney về vị trí tiền vệ trung tâm cho thấy Fergie chưa để lại một Man United đủ xuất sắc đúng nghĩa. Thử tưởng tượng thế này: ‘Nếu ngày ấy, Fergie nhượng bộ với Pogba và trao cho cầu thủ đó cơ hội, Rooney đã có thể nhận điểm cao nhất ở phía Man United trong trận gặp Chelsea ở vai trò tiền đạo thay cho một Falcao mờ nhạt trên hàng công’. Nhưng thứ mà Fergie để lại chỉ là một tuyến tiền vệ không đủ sức cạnh tranh cấp độ cao và nếu Man United muốn mua Pogba, họ khó khăn hơn các đội lớn khác gấp bội vì phải vượt qua chướng ngại tài chính lẫn cả chướng ngại trong mối quan hệ với chính cầu thủ ấy.

Thế nên, hãy cứ tưởng thưởng cho Van Gaal, dù Man United đã thua. Đơn giản, ông đã làm quá sức kỳ vọng với một Man United mà người ta cứ hay mang Fergie ra làm chuẩn mực trong khi ông già gân chỉ để lại vẻn vẹn 3 thứ di sản:

- Một danh tiếng lẫy lừng, thứ sẽ luôn tạo ra áp lực cho người đi sau.

- Một tuyến giữa già cỗi và thủng lỗ chỗ, với nỗi tiếc hận mang tên Pogba.

- Một bức tượng đồng mà chính Van Gaal đã từ chối chụp hình chung khi ra mắt tại Old Trafford.

Theo TT&VH

Đọc thêm

Tin mới Emagazine Truyền hình Podcast