Việt Nam – điểm sáng của dòng kiều hối toàn cầu
Theo số liệu mới nhất của Ngân hàng Thế giới (World Bank), năm 2023 Việt Nam nhận hơn 16 tỷ USD kiều hối (xem tỉ giá USD hôm nay), tăng 35% so với năm trước, đứng thứ 9 thế giới và thứ 3 châu Á, chỉ sau Trung Quốc và Philippines.
Nguồn tiền này không chỉ chảy về TP.HCM hay Hà Nội, mà còn về các địa phương có truyền thống xuất khẩu lao động như Nghệ An, Hà Tĩnh, Hải Dương, Cần Thơ. Trong nhiều gia đình, kiều hối là nguồn tài chính giúp xây nhà, cho con học đại học, khởi nghiệp hoặc mua đất sản xuất.
Tuy nhiên, nếu chỉ nhìn kiều hối như “tiền gửi về”, sẽ là cách hiểu quá hẹp. Dưới góc nhìn kinh tế, đây là một dòng vốn song hành cùng đầu tư trực tiếp (FDI), có tác động tích cực đến tăng trưởng, tiêu dùng và ổn định tài chính quốc gia.

Kiều hối – dòng tiền bền vững và ít biến động
Khác với vốn đầu tư nước ngoài, vốn kiều hối không gắn kèm điều kiện ràng buộc và thường ổn định hơn trong giai đoạn kinh tế khó khăn. Trong đại dịch COVID-19, khi nhiều nền kinh tế chao đảo, lượng kiều hối về Việt Nam chỉ giảm nhẹ và phục hồi nhanh nhất khu vực Đông Nam Á.
Theo chuyên gia kinh tế tại Viện Nghiên cứu phát triển tài chính, nguyên nhân là vì kiều hối gắn liền với yếu tố tình cảm, chứ không thuần túy đầu tư. “Người Việt ở nước ngoài không gửi tiền về vì lợi nhuận, mà vì trách nhiệm và mối liên hệ với quê hương. Chính điều đó tạo nên tính bền vững của dòng vốn này,” chuyên gia phân tích.
Ngoài ra, khi Việt Nam duy trì tăng trưởng ổn định và tỷ giá VND tương đối vững (xem tỉ giá USD hôm nay), kiều hối trở thành công cụ cân bằng cán cân thanh toán và hỗ trợ ổn định tỷ giá ngoại tệ.
Từ chuyển tiền cá nhân đến dòng vốn đầu tư
Một xu hướng mới trong 5 năm gần đây là kiều hối không chỉ dừng ở hỗ trợ tiêu dùng mà đang dịch chuyển sang đầu tư. Nhiều Việt kiều đã sử dụng nguồn tiền gửi về để mở doanh nghiệp nhỏ, đầu tư bất động sản, chứng khoán hoặc góp vốn khởi nghiệp tại Việt Nam.
Theo thống kê của Bộ Kế hoạch & Đầu tư, hiện có hơn 3.000 dự án đầu tư của người Việt ở nước ngoài tại Việt Nam, với tổng vốn đăng ký gần 12 tỷ USD, tập trung chủ yếu ở bất động sản, sản xuất và dịch vụ công nghệ.
Bà Lê Thảo Nguyên – Việt kiều Pháp, sáng lập một quỹ đầu tư khởi nghiệp tại TP.HCM – cho biết: “Trước đây, tôi gửi tiền về giúp gia đình. Nhưng nay tôi xem Việt Nam như nơi đầu tư dài hạn. Dòng tiền của Việt kiều nên được nhìn như cầu nối giữa tri thức, công nghệ và cơ hội kinh doanh.”
Những người như bà Nguyên không đơn độc. Thế hệ Việt kiều trẻ, được đào tạo bài bản ở nước ngoài, đang xem kiều hối như một cách đầu tư ngược – đưa vốn, kiến thức và mạng lưới trở về Việt Nam.

Cơ hội và thách thức trong việc khai thác nguồn lực kiều hối
Theo các chuyên gia, Việt Nam có lợi thế lớn khi cộng đồng người Việt ở nước ngoài đã đạt hơn 5.3 triệu người, phân bố ở hơn 130 quốc gia. Tuy nhiên, để kiều hối trở thành dòng vốn phát triển, cần giải quyết ba thách thức lớn:
- Cơ chế đầu tư thông thoáng hơn: nhiều kiều bào vẫn gặp vướng mắc trong thủ tục mua bất động sản, mở doanh nghiệp hoặc chuyển tiền đầu tư về nước
- Tăng tính minh bạch của thị trường tài chính trong nước: khi niềm tin cao, dòng tiền kiều hối sẽ dịch chuyển từ tiêu dùng sang đầu tư
- Chính sách khuyến khích đầu tư của Việt kiều: cần có các gói ưu đãi thuế, thông tin tiếng Anh và hỗ trợ pháp lý cho người nước ngoài gốc Việt
Đằng sau mỗi giao dịch kiều hối là câu chuyện về tình thân, trách nhiệm và niềm tin. Người gửi tiền về muốn giúp cha mẹ, đầu tư quê nhà; người nhận lại coi đó là sự gắn bó, niềm tự hào khi con em mình thành công ở nước ngoài. Tương lai của kiều hối Việt Nam không chỉ nằm ở lượng tiền chuyển, mà ở chất lượng dòng vốn. Khi thế hệ kiều bào trẻ tham gia đầu tư công nghệ, giáo dục, năng lượng xanh, hay khởi nghiệp sáng tạo, kiều hối sẽ trở thành “dòng vốn tri thức” – nơi tiền, ý tưởng và kinh nghiệm cùng chảy về quê hương.