Mùa sương đã về!

(Baohatinh.vn) - Buổi tối, mở cửa sổ, nghe gió vào lành lạnh, mẹ tôi đưa tay bấm bấm rồi thốt lên: “Đã đến tiết sương giáng rồi”. Cái căn cốt của người quanh năm lo lắng mùa màng khiến cái lịch tiết khí như đã hằn sâu trong tâm trí mẹ. Còn tôi - một người quanh năm gắn bó với chữ nghĩa lại bỗng reo lên mừng rỡ: “Mùa sương đã về”!

Bạn bè tôi nói, năm nay trời Hà Tĩnh còn nhiều thu hơn Hà Nội, chẳng phải như mọi năm cứ đợi đến những ngày sương giáng mới cảm nhận được hơi thu. Kể cũng lạ, sương giáng là một tiết khí của mùa đông nhưng lại gợi cho người ta nhớ về mùa thu, cảm nhận về mùa thu rõ hơn. Như hôm nay, trong ánh nắng non đầu ngày, đi qua cây phượng già trên đường Phan Đình Phùng, cô em gái nhỏ reo lên: “Phượng bay kìa chị ơi, đẹp quá”! Lại ngỡ như mùa thu vẫn còn dùng dằng chưa đi…

Ban mai Thành Sen. Ảnh: Huy Tùng

Tôi hạ kính xe nhìn ra hàng cây bên đường và nhắc cho em câu hát về một con đường ở Huế của Trịnh Công Sơn - “đường phượng bay mù không lối vào” (Mưa hồng). Tôi nói khẽ với em rằng, đó cũng là một dạng sương của cây lá.

Những gốc phượng vẫn lặng lẽ buông sương lá như thế mỗi mùa nhưng mấy ai nhận ra? Thành Sen của mình cũng đầy thơ và đầy mộng, chỉ là phải có tâm hồn tinh tế mới cảm nhận được cái thơ mộng ấy thôi. Em lặng lẽ không nói gì, chỉ mê đắm nhìn vào những tàng cây đang bay đầy lá nhỏ. Tôi biết, em không thuộc tuýp người lãng mạn nhưng tâm hồn em phải tinh tế đến nhường nào mới biết xao xuyến trước bầy lá nhỏ ấy, mới reo lên đầy thích thú như thế…

Tôi về nhà và nhắn tin kể cho cô bạn thân về con đường phượng bay vừa đi qua. Mới hay, mấy hôm nay, sáng sớm nào bạn cũng ra hồ Vũ Trang ngồi dưới bóng liễu ngắm sương bay. Bạn nói, có khi phải đề nghị thành phố đổi tên cho hồ nước này. Lãng đãng thế, huyền hoặc thế, ít ra cũng phải mang một cái tên nào đó cho thật mềm mại chứ. Bạn kể về cuốn tiểu thuyết đang viết dở từ độ mùa hè, phải đợi mùa sương trở về mới có thể viết tiếp.

Hồ Vũ Trang trở nên thơ mộng bên những hàng liễu buông mành. Ảnh: Huy Tùng

Trong thực tế, có rất nhiều nhà văn, nhà thơ, nhạc sỹ, họa sỹ đã thăng hoa cảm xúc trong những ngày sương giăng và để lại cho văn học nghệ thuật những tác phẩm giá trị. Biết bao nhiêu hình ảnh độc đáo của văn học và âm nhạc đã được khắc họa từ mùa sương… Bây giờ đây, khi ngồi viết những dòng này, tôi vẫn mường tượng về những tang tảng sớm mai, trong mùa sương giáng này, mấy người bạn nghệ sỹ của tôi lại xách máy ảnh lang thang khắp phố. Họ có khi ra tận đồng lúa ngoại ô chỉ để chụp vài giọt sương đọng trên nhành lúa, có khi ngồi tha thẩn bên hồ để chụp một nhành lá bàng bạc hơi sương. Cũng có khi cùng nhau bay flycam trên những tầng trời để thu về một Thành Sen chập chờn sương sớm.

Khoe sắc. Ảnh: Ánh Dương

Sương ban mai. Ảnh: Hùng Nguyễn

Đường về Thanh Lộc. Ảnh: Khánh Thành

Bình yên. Ảnh: Công Việt

Và rồi, trong những quán cà phê quen thuộc, họ lại “khoe” với nhau về những bức ảnh của mình. Trong chuyện trò của họ, tôi nhận thấy một điều lớn hơn cả niềm đam mê nhiếp ảnh, đó chính là tình yêu thương cuộc sống. Với các nhiếp ảnh gia, mỗi thời khắc đi qua đều vô cùng giá trị mà nếu bỏ lỡ mất một khoảnh khắc đặc biệt nào đó thì đều như đã đánh mất một phần đời quý giá… Chắc chắn bạn cũng như tôi, sẽ hiểu rằng, cuộc sống này nếu thiếu đi những tâm hồn tinh tế, thiếu đi sự đồng cảm thì thiên nhiên dẫu đẹp đẽ đến mấy cũng chỉ là những cảnh sắc vô hồn. Và những sớm mai sương mờ phố thị cũng chỉ đơn thuần là một nỗi phiền toái mà thôi.

Mỗi lần phố thị vào mùa sương, lòng tôi lại nhiều vấn vương với miền ký ức thơ ấu. Nhà tôi ở ven chân núi, đầu đông năm nào, sương cũng la đà trên mái ngói thâm nâu và quẩn quanh cây cối. Ngôi nhà tôi, khu vườn của chúng tôi những buổi mai trở nên rất huyền ảo. Thậm chí có những rạng ngày, khi mẹ tôi vừa mở cửa, sương đã bay vào nhà, quyện cùng khói bếp. Mùi khói lẫn với mùi sương mù tạo nên một vị quê âm ẩm, nồng nồng. Vị quê ấy không chỉ xâm nhập vào khứu giác mà còn ăn sâu vào vị giác, xúc giác, thị giác và cả tâm tư của tôi. Để sau này, dù có đi mấy phương trời, hít hà hàng trăm hương vị khác, tôi cũng chẳng thể nào quên được.

Trên dãy Ka Đay. Ảnh: Đình Nhất

Ở quê tôi, sương không chỉ xuống vào ban sáng, sương chiều còn nên thơ hơn trong những giọt nắng cuối ngày. Tôi nhớ những chiều sương xuống, nắng chiếu xiên xiên qua rừng thông. Những vỏ thông màu nâu xù xì cũng trở nên thật đẹp đẽ và những chùm lá kim cứ như những bông hoa gió cứ nhẹ đưa trong sương chiều bảng lảng. Những ban chiều như thế khiến tôi thêm yêu quê hương mình hơn, thêm gắn bó với công việc đi lấy củi vất vả của mình hơn. Chẳng có máy ảnh để ghi lại nhưng những thời khắc mơ màng ấy đã ăn sâu vào tiềm thức tôi như một hình ảnh đẹp đẽ bất biến về nơi chôn nhau cắt rốn của mình.

Những chiều sương giáng còn gợi cho tôi ký ức những buổi chiều hong cau cho mùa tết. Bà nội tôi có một vườn cau cao vút. Cau nhiều đến nỗi bán cau tươi không hết nên phải bổ ra phơi khô bán trong mùa đông giá. Những ngày đượm nắng thì không sao nhưng trong tiết sương giáng, chúng tôi phải nhóm than củi rồi bắc nong lên hong. Anh em tôi cùng với mẹ và bà, người cời than, người trở cau sao cho cau khô đều mà không bị mất màu, không bị ám khói. Miếng cau khô nếu vẫn giữ được màu trắng và giữ được độ ngọt thì mới bán được giá. Chúng tôi đã làm công việc ấy trong niềm hy vọng lớn lao bởi lời hứa đợi về những bộ quần áo mới trong dịp tết…

Mùa sương, trong ký ức của tôi còn là hình ảnh mẹ lặng lẽ ngồi sửa soạn quần áo mùa đông cho cả nhà. Những chiếc áo len cũ được mẹ gỡ ra đan lại thành những chiếc áo mới. Buổi chiều, khi sương suống mờ mái hiên, ánh đèn vàng trong gian chính hắt ra bóng mẹ nhẫn nại. Nhiều lúc tôi cứ muốn hỏi mẹ, lúc ngồi đan, mẹ nghĩ tới điều gì, có bao nhiêu phần là yêu thương, bao nhiêu là nỗi xa xót. Nhưng rồi chẳng có lần nào hỏi mẹ bởi tôi đã cảm nhận được rất rõ điều đó trong những lần tay đan, trong những phút mẹ ngừng tay ngẩng lên nhìn ra hàng chè mạn hảo ướt đẫm sương loang loáng ánh trăng gầy nén tiếng thở dài…

Miền trung du. Ảnh: Đậu Bình

Đôi bờ dòng Lam. Ảnh: Đậu Hà

Mùa sương. Giữa phố thị phồn hoa, trong những khuya thanh vắng, trong những lần trở mình thức giấc, tôi vẫn nghe tiếng sương rơi trên những tàng cây ngoài sân. Và mỗi sớm mai lên, những bông hoa dẻ trái mùa trước sân nhà cũng đã kịp ngậm sương mà dâng vào nhà một mùi hương vừa đằm thắm, vừa dịu ngọt… Một cảm giác yêu thương dâng ngập trong lòng. Tôi muốn nói với bạn rằng, sương đã giáng xuống hồn tôi một niềm yêu thật lạ kỳ và thật tha thiết…

Ảnh: PV - CTV

Thiết kế: huy tùng

Chủ đề NGƯỜI HÀ TĨNH

Đọc thêm

Tin mới Emagazine Truyền hình Báo nói