Ngủ ngon nhé, Nhung ơi!

(Baohatinh.vn) - Sự thực dù không thể tin, dù có ước nguyện một phép màu nào thì Biện Nhung, người đồng nghiệp gần gũi, mến thương có trái tim giàu lòng nhân ái của tôi và các bạn đã mãi mãi ra đi.

Trao áo ấm cho trẻ em dân tộc Chứt, bản Rào Tre, Hương Khê

Nhung đang ngủ rất say trên chuyến hành trình đi xa ấy, nhưng có những điều Nhung để lại làm tôi cứ rưng rưng… Tôi và Nhung công tác ở hai cơ quan khác nhau. Nhung ở Báo Hà Tĩnh, còn tôi ở Dân trí đặc trách tại địa bàn. Thật dễ hiểu, hai tờ báo với hai đơn vị chủ quản khác nhau, nhiệm vụ tuyên truyền cũng có nhiều điểm khác biệt. Thế nhưng nghiệp cầm bút, những lần gặp gỡ và một điểm chung luôn khắc khoải trước những mảnh đời bất hạnh, đau thương, nên tôi khá gần gũi với Nhung.

Tôi thấy Nhung thật sự có trái tim nhân ái, trái tim của niềm yêu thương, sẻ chia, luôn làm những điều tốt đẹp cho đời.

Tôi còn nhớ mãi trận lũ vào tháng 10 năm 2016. Dù mưa lũ dâng cao, tin bài cho cơ quan rất cần kíp, nhưng Nhung vẫn luôn sát cánh cùng với tôi để tìm cách kêu gọi, cứu giúp một cháu bé bị rắn cắn ở Cẩm Xuyên. Nhung kêu gọi các đoàn thiện nguyện về với gia đình cháu bé. Cô cũng không ngần ngại chạy xe xuyên mưa lũ để tư vấn cho gia đình trong lúc nguy nan về một thầy lang có tài chữa rắn cắn để cứu lấy em bé thân thương. Sau này mỗi lần gặp tôi, gia đình cháu bé vẫn hỏi về Nhung với một sự trân quý, biết ơn.

Nhà báo Biện Nhung trao hỗ trợ "Tiếp sức em đến trường" cho em Trần Đình Lê Huy, học sinh lớp 5E Trường Tiểu học Bắc Hà, thành phố Hà Tĩnh

Rồi tôi nhớ một người anh, người bạn trân quý của tôi ở Mỹ Lộc (Can Lộc) gặp một tai nạn thương tâm. Với trái tim nhân ái, một niềm thương dâng trào, Nhung đã lặn lội, quyên góp từ bạn bè, xã hội, giúp người anh trong lúc éo le nhất. Cảm ơn tấm lòng của Nhung, người anh đã từng thổ lộ, anh ấy đã khóc rất nhiều bởi sự chân thành, giàu lòng nhân ái của Nhung. Tấm lòng của nữ nhà báo đã giúp anh trỗi dậy sức sống mãnh liệt, để rồi vượt qua cánh cửa tử thần.

Rồi bao lần Nhung gửi tiền qua tài khoản nhờ tôi chuyển tận tay cho các mảnh đời mà cô ấy bận việc không thể ghé thăm. Nhưng, như một định mệnh, một ngày trước lúc bước lên tàu để thực hiện chuyến đi xa, Nhung như muốn gửi gắm đến tôi, muốn lần nữa nói với tôi rằng, dẫu cô ấy có đi xa, không còn cùng chung bước đường thiện nguyện nữa thì trái tim cô ấy vẫn cứ duy trì nhịp đập với người nghèo, với những mảnh đời bất hạnh.

Chị Liên chưa kịp gọi cảm ơn thì chị Nhung đã ra đi. Dù rất lo lắng cho chồng nơi bệnh viện, chị cũng dành thời gian ra thắp nén nhang tiễn biệt chị Nhung

Nhung nhắn cho tôi rất vồn vã, đúng như những gì tôi đang hối thúc, kêu gọi bà con người dân quê nhà Cẩm Vịnh (Cẩm Xuyên) của tôi chung tay, quyên góp hỗ trợ cho đứa em đi phụ hồ không may bị té từ tầng 2 chấn thương rất nặng đang thoi thóp ở bệnh viện: “Cụ ơi, cho O gửi 1 triệu cho 2 bé nhà anh Công được không?”.

Sao không được cơ chứ. Một bát gạo, một đồng với nhà nạn nhân mà tôi kêu gọi lúc này cũng đã rất quý, còn đây là 1 triệu cơ mà. Tôi chỉ chờ có thế thôi. Tôi hạnh phúc với những tấm lòng như thế.

Rồi Nhung chuyển ngay cho tôi tiền qua tài khoản, với lời nhắn trao quà sớm cho vợ chồng bất hạnh. Tôi biết tính Nhung, bình thường nếu không bận việc, cô ấy đã lao xe đi đến thăm và trao quà kịp thời cho mảnh đời cần giúp đỡ. Nhưng những ngày này Nhung mệt, bởi cô đang mang thai đứa con thứ 3, chỉ còn vài tháng nữa hạ sinh.

Nhung nhắn cho tôi rất vồn vã, đúng như những gì tôi đang hối thúc, kêu gọi bà con người dân quê nhà Cẩm Vịnh (Cẩm Xuyên) của tôi chung tay, quyên góp hỗ trợ cho đứa em đi phụ hồ không may bị té từ tầng 2 chấn thương rất nặng đang thoi thóp ở bệnh viện

Một mình Nhung còn phải lo liệu đủ thứ cho gia đình, cho hai đứa con ăn, học khi người chồng đang bận học xa nhà mấy trăm cây số. Hiểu Nhung không thể đi vào lúc ấy, tôi sắp xếp đi ngay, để tấm lòng nhỏ bé của cô cùng với mọi người tích lại, giúp mảnh đời cần giúp đỡ được cứu gấp, có cơ hội trở về với gia đình. Giữa đêm tối, món quà của Nhung đã được tôi và các bạn đồng hành, đại diện chính quyền xã trao tận tay cho người vợ trẻ đang thất thần chưa biết làm cách gì để cứu chồng nguy kịch nơi bệnh viện.

Như mong muốn của Nhung trước đó, Nhung cần một vài tấm hình trao quà, không phải để đăng tải khoe mẽ gì, mà ý cô muốn lưu lại theo dõi quá trình hồi phục của người cô giúp đỡ sau này. Nhận quà của Nhung, người mẹ trẻ khúm núm xin số điện thoại của cô ấy để ngày mai còn gọi điện cảm ơn.

Trở về nhà, giữa đêm tối hôm ấy, tôi gửi ảnh cho Nhung như ý muốn. Nhận được những tấm ảnh mà tôi gửi về hơi ấm, niềm thương của cô ấy dành cho gia cảnh mà tôi ghi lại, Nhung tíu tít nhắn lời cảm ơn. Từ những tấm ảnh ấy, cuộc trò chuyện mở rộng đầy vui vẻ, có cả một câu chuyện mà cô ấy “thoát nạn” trong gang tấc, còn tôi “dính đạn” về vụ thầy giáo dối chuyện nhặt được vàng mới đây. Nhung và tôi còn hẹn sớm gặp lại…

Tặng sách cho học sinh tiểu học Nghi Xuân

Tôi chưa kịp gặp lại Nhung. Người vợ trẻ của người chồng đang thoi thóp ở bệnh viện cũng chưa kịp gọi điện gửi lời cảm ơn Nhung.

Vậy mà, nghiệt ngã quá đi, đau đớn quá đi, tin làm sao được.

Cô ấy đã bước lên chuyến tàu vội một cách quá đột ngột, làm tôi, bao người mến mộ, yêu thương, trân quý cô sững sờ, hụt hẫng. Nhung đi xa, tôi ngồi lại lướt những tin nhắn mà cô nhắn cho tôi từ mấy năm trước còn lưu lại. Tôi ngắm nghía từng tin nhắn của Nhung. Ngoài sự sẻ chia về tình bạn, đồng nghiệp trong cuộc sống đời thường, còn lại tin của Nhung nhắn cho tôi thường là về những mảnh đời, chuyện của người nghèo, bất hạnh. Nhung luôn đau đáu, khắc khoải, luôn cố, sẻ chia hết sức mình.

Nhà báo Văn Dũng và các đồng nghiệp viếng Nhà báo Biện Nhung

Biết làm sao được lúc này khi bạn đã trên chuyến tàu đi xa. Thương quá đi khi bạn đi xa mà những đứa con của bạn còn quá bé thơ. Buồn lắm khi những mảnh đời rồi đây không còn nhận được sự sẻ chia, yêu thương của bạn. Thật đau khi không còn một đồng nghiệp, một người bạn thân thương, trân quý bên cạnh. Biết bạn đã cố rất nhiều, đã rất mệt.

Ngủ ngon nhé, Nhung ơi!

Đọc thêm

Tin mới Emagazine Truyền hình Báo nói