Đúng, áp lực là điều không quá khó để nhận ra khi chúng ta xem màn trình diễn của đội nhà ở trận đấu đó. Thậm chí, đã có những lời cảnh báo được đưa ra khi sự kỳ vọng của dư luận dành cho đội đang được đẩy lên rất cao. Hiếm có chuyện, ở sân chơi châu lục đội tuyển của chúng ta lại được đánh giá cao hơn những đối thủ đến từ Tây Á dù rất có duyên trong những lần đối đầu trước đây.
Người ta đang nói về cụm từ “đổi phận” khi phong độ của Olympic Việt Nam khá cao. Rằng, đã đến lúc chúng ta phải thay đổi cách tiếp cận giải đấu từ vị thế của “kẻ núp gió chờ thời” sang vai trò của “người chinh phục”.
Đúng là thành công tại VCK U23 châu Á và cả những trận đấu vừa qua tại ASIAD khiến chúng ta có quyền tự hào về bước tiến lớn của bóng đá Việt Nam trong hành trình ra biển lớn. Chúng ta đã có cho mình những con thuyền lớn để vượt đại dương. Trên những con thuyền ấy, có hành trang đủ lớn về chuyên môn lẫn bản lĩnh trận mạc và cả sự tự tôn về bản ngã của mình.
Nhưng, sau trận đấu với Bahrain, bên cạnh niềm vui về cột mốc lịch sử mới thì những người tỉnh táo đã phải nói lời cảm ơn đối thủ. Họ đã giúp chúng ta trở lại với thực tại của cả cơ hội lẫn thách thức bằng một trận đấu đáng nhớ. Nên nhớ rằng, Bahrain không phải là đội bóng lớn ở ASIAD lần này và họ còn thiếu cả một chút may mắn trong trận đấu đó.
Hãy tự hào về những gì đang có và hãy tin vào con thuyền lớn mà bóng đá Việt Nam đang sở hữu! Nhưng hãy nhớ, thuyền lớn thì ra biển lớn với những cơn sóng lớn. Olympic Việt Nam hơn lúc nào hết phải duy trì được sự tập trung, tôn trọng đối thủ và quan trọng hơn, hiểu được giá trị của chặng đường đã đi. Chúng ta đã đi từ không đến có và hơn ai hết, phải biết nắm giữ những cơ hội mà lịch sử trao tặng bằng sự cầu thị và lòng quả cảm.