Hồn nhiên, hoang sơ như đồng nội, hoa mọc thành bụi rậm ngút ngàn như từng bụi sao trắng men theo vệ đường...
Hoa mọc men theo bờ kênh.
Hoa men theo bờ rào.
Hoa vươn ra ruộng lúa.
Vươn mình đón nắng.
Từng cánh mỏng trắng muốt vươn mãi lên trời cao.
Ai xa quê Hà Tĩnh lâu ngày, ngắm nhìn xuyến chi, hẳn sẽ nhớ lắm tuổi thơ ngập tràn hương đồng gió nội. Như có câu thơ về hoa xuyến chi đầy kỷ niệm thời “đám cưới trẻ con”: “Em thách cưới một vòng hoa xuyến chi-Để tôi suốt trưa mải mê khắp triền đồi lộng gió-Bới tung từng bụi cỏ-Khấp khởi vui mừng khi tìm được một nụ hoa…” (thơ Phạm Vũ Ngọc Nga).
Hoa miên man bất tận cả một vùng quê, làm xao xuyến lòng người...
Hái hoa xuyến chi vương nắng đầu hè bỏ lên bàn tay mãi là phần ký ức đẹp đẽ.
Hình ảnh hoa xuyến chi bé nhỏ, mong manh mà mướt mát, tinh khôi đủ để kiêu sa dù cho đây chỉ là một loài hoa dại chốn đồng quê.
Hoa xuyến chi - loài hoa của tuổi thơ còn được kết thành vòng hoa đội lên đầu cô bé đang cúi đầu đỏ mặt ngại ngùng trong đám cưới tuổi thơ.
Khi những cánh mỏng nhỏ dần, nhụy hoa vàng bung phấn.
Xuyến chi lan ra thành bụi rậm như một vườn sao trắng...
Khiến lối vào nhà bỗng nên thơ.
Hoa soi mình xuống dòng kênh tưới mát những ngày xưa.
Chợt thấy hoa vàng trên cỏ xanh...
Giờ đây ắt hẳn nhiều người khi xa quê, xa tuổi thơ hồn nhiên dại khờ lại thèm được chân trần rẽ hoa xuyến chi đuổi theo cánh diều, thèm được ngồi nhặt gai xuyến chi dính đầy gấu quần, thèm mùi ngai ngái vương đầu ngón tay khi bứt hoa xuyến chi.