“Thân cò” nơi cửa biển Lạch Kèn…

“Thân cò” nơi cửa biển Lạch Kèn…

(Baohatinh.vn) - Khi thủy triều vừa rút, Cửa biển Lạch Kèn (giáp ranh giữa hai xã Cương Gián, huyện Nghi Xuân và Thịnh Lộc, huyện Lộc Hà, Hà Tĩnh) lại rộn ràng bước chân người tìm về để cào nghêu, đục hàu. Giữa trời nắng, những tấm thân gầy cong mình mưu sinh, nhọc nhằn như thân cò, thân vạc...

“Thân cò” nơi cửa biển Lạch Kèn…

“Thân cò” nơi cửa biển Lạch Kèn…

Từ 6h sáng, nơi cửa biển Lạch Kèn đã nhộn nhịp tiếng í ới gọi nhau của nhóm người làm nghề cào nghêu, đục hàu. Không hẹn mà gặp, khi dòng thủy triều vừa rút, tất cả đã ở đây, sẵn sàng cho hành trình “kiếm gạo” nuôi con.

Hàng chục năm qua, Lạch Kèn trở thành nơi mưu sinh của phụ nữ vùng biển ở các huyện: Nghi Xuân, Lộc Hà, Thạch Hà. Khi mà miếng vườn, mảnh ruộng không thể giúp cuộc sống của họ ổn định thì cào nghêu, đục hàu được xem như là nghề “cứu cánh”.

“Thân cò” nơi cửa biển Lạch Kèn…

Những người cào nghêu ở Lạch Kèn đa phần là nữ, họ gắn bó với công việc này suốt hàng chục năm qua.

Nhanh thoăn thoắt, sau vài phút chuẩn bị, từng tốp nhỏ tỏa ra các hướng, người cào nghêu đi xuống lạch nước, nhóm đục hàu tìm đến bãi đá, cồn cát.

Lội ra giữa dòng nước sâu đến nửa người, chị Nguyễn Thị Lý (48 tuổi, trú xã Thịnh Lộc, huyện Lộc Hà) hạ “đồ nghề” xuống đất, đó là chiếc cán tre dài khoảng 2m, cuối thân gắn một lưỡi bằng thép được uốn hình chữ U. Người phụ nữ khom mình, lấy hết lực ở hai tay ấn cán vợt, dí lưỡi cào xuống bùn rồi đi thụt lùi. Cứ làm như vậy, nghêu sẽ mắc ở lưỡi cào, nghe tiếng nghêu va vào lưỡi sắt, chị Lý cúi xuống nhặt cho vào túi.

“Thân cò” nơi cửa biển Lạch Kèn…

Chị Lý chia sẻ: "Nghề cào nghêu thường đi theo con nước, thủy triều rút lúc nào thì đi lúc đó. Vào mùa đông thì rét buốt, mùa hè thì nắng nóng đến bỏng rát làn da. Có hôm sốc nhiệt, ngất lịm đi lúc nào không hay. Nhiều lúc muốn nghỉ, nhưng nếu không làm, nhà 5 miệng ăn không biết trông vào đâu”.

“Thân cò” nơi cửa biển Lạch Kèn…

Từ bao đời nay, Lạch Kèn đã được ưu đãi nhiều loại sản vật, giúp nhiều người dân vùng biển có “kế sinh nhai”.

Trong nhóm người cào nghêu, chỉ có duy nhất ông Nguyễn Văn Thắng (59 tuổi, trú xã Cương Gián) là đàn ông. Theo ông Thắng, trước đây người theo nghề khá đông nhưng sau đó lượng người giảm dần bởi công việc nặng nhọc, thu nhập lại chẳng được bao nhiêu.

“Nghề cào nghêu thường đánh cược với may mắn. Có ngày được 200.000 - 300.000 đồng, nhưng cũng có ngày dầm mình cả buổi mà chỉ được dăm chục nghìn đồng. Nghề này rất vất vả, hầu như ai cũng mắc bệnh đau lưng, đau khớp, bệnh da liễu. Vất vả mà thu nhập thấp nên khi có cơ hội là nhiều người bỏ, tìm việc khác” - ông Thắng trải lòng.

“Thân cò” nơi cửa biển Lạch Kèn…

Tận mắt chứng kiến mới thấu hiểu được nỗi lam lũ, nhọc nhằn của người cào nghêu. Họ phải ngâm mình trong nước biển hàng giờ đồng hồ giữa trời nắng nóng, ai nấy người ướt sũng.

Bàn tay họ đều chi chít những vết cắt của nghêu, bàn chân cũng bị đứt do giẫm phải vỏ nghêu, sò. Vất vả là vậy nhưng tất cả đều gồng mình để kiếm sống. Mỗi lần đi cào nghêu, họ làm thật nhanh, bởi nếu không thủy triều sẽ lên.

“Thân cò” nơi cửa biển Lạch Kèn…

Những phận đời đục hàu mưu sinh ở Lạch Kèn.

Trên bãi đá để đục hàu, bà Trần Thị Nhung (58 tuổi, trú huyện Lộc Hà) đang sải những bước chân “đi mà như chạy”. Gần 20 năm qua, công việc này giúp bà có thêm tiền để trang trải cuộc sống, nuôi 3 người con ăn học.

Cách chỗ bà Nhung không xa, bà Võ Thị Mai (75 tuổi, trú thôn Song Nam, xã Cương Gián) đang cần mẫn cạy từng con hàu trên bãi cát. Gần 40 năm qua, bà vẫn cố bám trụ với nghề. Tuổi đã cao, cộng thêm trời nắng khiến công việc của bà thêm phần cực nhọc. Giữa lòng Lạch Kèn rộng lớn, bóng bà Mai nhỏ nhoi như cây nấm.

“Thân cò” nơi cửa biển Lạch Kèn…

Ở tuổi 75, bà Mai vẫn phải làm nghề đục hàu để kiếm tiền lo cho gia đình.

Mỗi lần cào được con hàu, bà lại nở nụ cười. Khuôn mặt khắc khổ, rám nắng của bà bỗng trở nên tươi tắn hơn. Giây phút ấy, bà nghĩ đến gia đình sẽ có được bữa cơm tươm tất, đủ đầy hơn.

Bà Mai chia sẻ: “Bao đời nay, Lạch Kèn đã ban phát nguồn sản vật dồi dào, tuy nhiên, để khai thác được nguồn lợi ấy, chúng tôi phải đổ mồ hôi, sôi nước mắt. Lẽ ra ở tuổi này, tôi được sum vầy bên con cháu nhưng hoàn cảnh khó khăn phải chấp nhận đi đục hàu. Nếu một ngày tôi không ra cửa biển thì nỗi lo thêm nặng gánh. Thế nên, tôi cũng không biết bao giờ mình sẽ được nghỉ ngơi”.

“Thân cò” nơi cửa biển Lạch Kèn…

Niềm vui nhỏ nhoi của những người đục hàu mưu sinh ở cửa biển Lạch Kèn.

Mặt trời đã đứng bóng, thủy triều dâng lên dần, ai nấy đều vội vã lên bờ để trở về nhà. Nơi cửa biển, mỗi người một hoàn cảnh nhưng đều có điểm chung là vác trên vai gánh nặng cơm áo gạo tiền, là sự chịu thương chịu khó.

Mỗi chuyến cào nghêu, đục hàu là một hành trình thắp sáng ước mơ một cuộc sống ấm no, đủ đầy. Ngày mai, khi thủy triều rút, một cuộc mưu sinh mới nơi cửa biển lại bắt đầu...

Bài, ảnh: Ngọc Thắng

Trình bày & kỹ thuật: Huy tùng - Khôi nguyễn

Chủ đề NGƯỜI HÀ TĨNH

Đọc thêm

Xuân về cùng mùa hoa

Xuân về cùng mùa hoa

Khi thời gian dần dịch chuyển về những ngày cuối cùng của năm cũ cũng là lúc người trồng hoa, chăm bón cây cảnh ở Hà Tĩnh tất bật chuẩn bị cho một mùa xuân mới.
Thú chơi hoa ngày Tết

Thú chơi hoa ngày Tết

Chơi hoa, cây cảnh ngày Tết đối với người Việt, trong đó có người Hà Tĩnh không chỉ là nét văn hóa tao nhã mà còn mang ước muốn hướng tới những giá trị tốt đẹp trong cuộc sống.
Chùa Hương Tích sẵn sàng mùa lễ hội

Chùa Hương Tích sẵn sàng mùa lễ hội

Thực hiện mục tiêu thu hút hơn 14 vạn lượt du khách trong năm 2025, các đơn vị quản lý, kinh doanh tại chùa Hương Tích (Hà Tĩnh) đang tập trung nguồn lực chuẩn bị cho mùa lễ hội.
Diễn xướng “Duyên tình biển mặn”

Diễn xướng “Duyên tình biển mặn”

Tiết mục: Diễn xướng “Duyên tình biển mặn” (soạn lời và chỉnh lý: Văn Mạnh, Sỹ Chinh) do Đoàn nghệ thuật Trung tâm Văn hóa - Điện ảnh Hà Tĩnh biểu diễn tại Liên hoan Di sản văn hóa phi vật thể được UNESCO vinh danh tại Hà Tĩnh.
Chợ phiên - nét văn hóa truyền thống

Chợ phiên - nét văn hóa truyền thống

Tháng Chạp về, khi đào, mai bắt đầu ươm nụ trên những làng quê Hà Tĩnh, lòng tôi lại háo hức chờ đợi những buổi chợ phiên truyền thống, để được hòa mình trong không gian văn hóa quê hương.
Dân ca ví, giặm Nghệ Tĩnh: Lời mẹ hát

Dân ca ví, giặm Nghệ Tĩnh: Lời mẹ hát

Tiết mục Dân ca ví, giặm Nghệ Tĩnh: Lời mẹ hát. Soạn lời: NSND Nguyễn An Ninh. Biểu diễn: Nghệ nhân Văn Sang - Đoàn nghệ thuật Trung tâm Văn hóa-Điện ảnh tỉnh Hà Tĩnh.
Tiết mục ca trù: Làm cho tỏ mặt nam nhi

Tiết mục ca trù: Làm cho tỏ mặt nam nhi

Tiết mục ca trù: Làm cho tỏ mặt nam nhi. Thơ: Nguyễn Công Trứ. Đoàn nghệ thuật Trung tâm Văn hóa - Điện ảnh tỉnh Hà Tĩnh biểu diễn tại Liên hoan di sản văn hóa phi vật thể được UNESCO vinh danh tại Hà Tĩnh.
Tỏa sáng di sản y học cổ truyền Hải Thượng Lãn Ông

Tỏa sáng di sản y học cổ truyền Hải Thượng Lãn Ông

Kế thừa, phát huy giá trị di sản y học cổ truyền của Hải Thượng Lãn Ông Lê Hữu Trác, các bệnh viện, Hội Đông y Hà Tĩnh và cả nước ngày càng nâng cao hiệu quả hoạt động, khẳng định vai trò trong công tác chữa bệnh cứu người.
“Tấm căn cước” quý giá

“Tấm căn cước” quý giá

Nơi ấy, trên bản đồ hình chữ S của nước Việt ngàn năm là dải đất nhỏ hẹp, “đòn gánh gánh hai đầu đất nước”. Nơi ấy, bên dòng sông Lam trong xanh và núi Hồng sừng sững, những cư dân nhiều đời đã làm nên bao huyền thoại, tạo dựng một vùng văn hóa giàu bản sắc: văn hóa Hồng Lam. Đó là “tấm căn cước” quý giá, riêng có của Hà Tĩnh.
Dấu ấn cố hương trong “Thượng Kinh ký sự”

Dấu ấn cố hương trong “Thượng Kinh ký sự”

Tác phẩm “Thượng kinh ký sự” của Đại danh y Lê Hữu Trác bên cạnh trường đoạn nói về nỗi nhớ nơi ẩn cư ở quê mẹ ở Hương Sơn (Hà Tĩnh) là trường đoạn nói về nỗi nhớ cố hương da diết với rất nhiều hoài niệm.