Người phụ nữ tật nguyền và những con búp bê gieo hy vọng

(Baohatinh.vn) - Dù mang trong mình di chứng chất độc da cam, bị tàn tật bẩm sinh, chị Lê Thị Huyền ở phường Thành Sen (Hà Tĩnh) vẫn bền bỉ mưu sinh, không đầu hàng số phận.

Trong căn nhà cấp 4 nằm nép mình cuối con hẻm nhỏ ở tổ dân phố Văn Phúc (phường Thành Sen), người phụ nữ có thân hình nhỏ bé, tật nguyền cần mẫn bên chiếc hộp gỗ màu nâu cũ kỹ.

Chị Huyền cần mẫn với bộ đồ nghề làm búp bê thủ công.

Chị Huyền cần mẫn với bộ đồ nghề làm búp bê thủ công.

Bên trong chiếc hộp ấy chứa toàn bộ đồ nghề làm búp bê thủ công của chị Lê Thị Huyền (SN 1980) với những cuộn len nhiều màu, những bộ phận của búp bê đang làm dở, băng keo, kim chỉ…Đôi chân bị khuyết tật, teo nhỏ, không thể đi lại, đôi tay không cử động được như người bình thường nhưng chị vẫn thoăn thoắt, khéo léo đến khó tin.

Uốn sợi thép nhỏ để tạo hình những con búp bê, dùng cuộn len màu đỏ cuộn quanh thân để làm trang phục, chị làm một cách tỉ mẩn, cẩn thận. Những con búp bê xinh xắn với đủ thứ hình dáng, vẻ mặt khác nhau dần thành hình.

bqbht_br_4-7270.jpg
bqbht_br_5.jpg
Đôi bàn tay khuyết tật nhưng chị Huyền vẫn khéo léo tạo hình từng con búp bê.

Mỗi ngày, chị có thể làm được hơn 10 con búp bê như thế. Mỗi con, chị được trả công 4 nghìn đồng - một số tiền khá ít ỏi so với công sức bỏ ra. Nhưng với chị Huyền, đó là công việc mang lại cho chị nguồn thu nhập ổn định, phù hợp với điều kiện sức khỏe, thể chất.

Chị tâm sự: “Bố tôi từng tham gia chiến đấu ở chiến trường miền Nam và bị nhiễm chất độc màu da cam. Khi trở về, sức khỏe suy kiệt, ông bị tai biến nằm một chỗ suốt 20 năm và mất năm 2022. Nhà tôi có 4 chị em, tôi là con thứ 3 trong gia đình nhưng không may mang di chứng chất độc da cam từ bố và bị tật nguyền từ nhỏ. Tuổi thơ của tôi là chuỗi ngày mặc cảm vì cơ thể không được bình thường nhưng lớn lên, tôi nghĩ, nếu cứ sống trong tự ti thì chẳng được gì, tôi phải vượt lên hoàn cảnh để sống cuộc đời có ý nghĩa hơn”.

Những con búp bê xinh xắn, dễ thương mang lại thu nhập và niềm vui cuộc sống cho chị Huyền.

Những con búp bê xinh xắn, dễ thương mang lại thu nhập và niềm vui cuộc sống cho chị Huyền.

Chị Huyền tham gia các lớp đào tạo nghề dành cho người khuyết tật trên địa bàn; từng làm búp bê thủ công, bện chổi, làm tăm tre… để kiếm thêm thu nhập, hỗ trợ nuôi bố bệnh tật và mẹ già yếu. Sau khi bố mất, mẹ chị cũng bị tai biến nặng, nằm một chỗ.

Dù các con của bà cũng thường xuyên qua lại hỗ trợ nhưng sinh hoạt hằng ngày chủ yếu vẫn dựa vào chị Huyền. Cuộc sống vốn đã vất vả nay càng đè nặng lên đôi vai người phụ nữ tật nguyền.

Nghề làm búp bê đến với chị từ sự giới thiệu của một người quen cách đây gần chục năm. Ban đầu, sản phẩm chưa đạt, đường kim, mũi len còn thô kệch khiến đối tác chưa hài lòng. Chị không bỏ cuộc, xin làm lại và miệt mài thức đêm để rèn luyện đôi tay cho linh hoạt.

Chị Huyền nhận thêm hàng mã về làm để kiếm thêm thu nhập.

Chị Huyền nhận thêm hàng mã về làm để kiếm thêm thu nhập.

Những con búp bê sau đó đẹp dần và “có hồn” hơn, giúp chị giữ được đơn hàng đều đặn. “Không chỉ là thu nhập, công việc này còn mang lại cho tôi niềm vui trong cuộc sống. Những con búp bê dễ thương ấy là niềm mơ ước thuở nhỏ của tôi” - chị nói.

Ngoài công việc làm búp bê thủ công, chị Huyền còn nhận thêm hàng mã về làm, thu nhập cũng tạm đủ cho chị trang trải. Những công việc này tuy không quá nặng nhọc nhưng đòi hỏi sự kiên trì, tỉ mẩn và phải ngồi lâu một chỗ - điều vốn là thử thách với người khuyết tật. Nhưng với ý chí không để bản thân trở thành gánh nặng cho gia đình, xã hội, chị Huyền vẫn ngày ngày cần mẫn với công việc mình đã chọn.

Gánh nặng mưu sinh, chăm sóc mẹ già nhưng người phụ nữ khuyết tật vẫn luôn nỗ lực vượt lên số phận.

Gánh nặng mưu sinh, chăm sóc mẹ già nhưng người phụ nữ khuyết tật vẫn luôn nỗ lực vượt lên số phận.

Bà Lê Thị Thảo (SN 1945 - mẹ chị Huyền) chia sẻ: “Từ ngày tôi bị tai biến, Huyền đã vất vả lại càng vất vả hơn. Vừa phải làm hàng để giao cho khách, vừa phải chăm sóc, hỗ trợ tôi. Tôi thương con gái thiệt thòi nhưng không làm gì giúp con được”.

Chia sẻ với hoàn cảnh của chị Huyền, Hội Nạn nhân chất độc da cam/Dioxin các cấp đã thường xuyên quan tâm, hỗ trợ và động viên. Ông Nguyễn Minh Nguyên - Chủ tịch Hội Nạn nhân chất độc da cam/Dioxin tỉnh cho biết: “Chị Huyền là một hội viên bị khuyết tật nặng nhưng nghị lực vượt lên hoàn cảnh của chị rất đáng khâm phục, là tấm gương để những hội viên khác noi theo. Vào dịp lễ tết, chúng tôi đều có những suất quà hỗ trợ để động viên chị và gia đình nỗ lực vươn lên trong cuộc sống”.

bqbht_br_6-5875.jpg
Ông Nguyễn Minh Nguyên - Chủ tịch Hội Nạn nhân chất độc da cam/Dioxin tỉnh tặng quà, động viên chị Huyền.

Rời căn nhà nhỏ cuối con hẻm, hình ảnh người phụ nữ khuyết tật ngồi bên góc bàn, đôi tay khéo léo quấn từng sợi len đỏ, ánh mắt lấp lánh niềm vui khi một con búp bê mới thành hình vẫn đọng lại trong tôi.

Đối mặt với những thiệt thòi từ số phận, chị Huyền đã chọn cách sống đầy nghị lực, bền bỉ gieo niềm tin và hy vọng. Tôi tin rằng, ở nơi góc phố yên bình này, những con búp bê bé nhỏ sẽ mãi kể câu chuyện đẹp về người phụ nữ với ý chí, nghị lực vượt lên số phận.

Video: Chị Lê Thị Huyền dù trong mình di chứng chất độc da cam vẫn nỗ lực vượt khó.

Chủ đề Hoa đẹp núi hồng

Đọc thêm

Vẻ đẹp rừng cao su mùa thay lá

Vẻ đẹp rừng cao su mùa thay lá

Thời điểm này, nhiều cánh rừng cao su ở Hà Tĩnh đang bước vào mùa thay lá với những sắc màu đan xen, khiến ai nhìn cũng đều mê mẩn, nao lòng.
Chuyện về làng gốm ven sông Ngàn Sâu

Chuyện về làng gốm ven sông Ngàn Sâu

Làng Cẩm Trang xưa thuộc xã Mai Hoa (Hà Tĩnh) từng nổi tiếng với nghề làm gốm. Đến nay, nghề xưa không còn nhưng dấu ấn về làng nghề được kể tiếp qua hiện vật cũ được lưu giữ.
Nếp xưa trong những khu vườn quê

Nếp xưa trong những khu vườn quê

Giữa nhịp sống hôm nay, những khu vườn ở làng quê Hà Tĩnh vẫn là nơi người ta tìm về để chạm vào ký ức, giữ gìn nếp nhà và nuôi dưỡng những giá trị bền sâu của đời sống văn hóa.
Hành trình tìm “đường sáng”

Hành trình tìm “đường sáng”

Không nhìn thấy ánh sáng, nhưng anh Nguyễn Đình Tiến chưa bao giờ ngừng đi tìm ánh sáng cho cuộc đời mình. Từ một tai nạn nghiệt ngã cướp đi thị lực, anh đã kiên cường bước qua bóng tối bằng sự học bền bỉ, miệt mài lao động để trở thành một cán bộ hội tận tâm, một người truyền cảm hứng.
Trò chuyện cùng nhạc sĩ “Gửi người em Hà Tĩnh”

Trò chuyện cùng nhạc sĩ “Gửi người em Hà Tĩnh”

Phạm Tôn Tẫn (SN 1989, quê xã Hương Sơn, Hà Tĩnh) là tác giả của nhiều ca khúc nổi tiếng và là giám đốc âm nhạc của nhiều chương trình nghệ thuật, sự kiện lớn trong nước và cả nước ngoài. Nhân dịp anh về quê, chuẩn bị cho một dự án bảo tồn dân ca ví, giặm, PV Báo và phát thanh, truyền hình Hà Tĩnh đã có cuộc trò chuyện cùng anh.
Về nơi rau “xước tí da” thơm ba quãng đồng

Về nơi rau “xước tí da” thơm ba quãng đồng

Ở tổ dân phố La Xá (phường Hà Huy Tập, tỉnh Hà Tĩnh) người dân nơi đây đã vun trồng nên một vùng rau gia vị an toàn, bền bỉ, mang lại sinh kế ổn định và niềm tin vào cách làm nông nghiệp sạch.
Cửa biển - những dấu ấn văn hóa Hà Tĩnh

Cửa biển - những dấu ấn văn hóa Hà Tĩnh

Có những nơi trên bản đồ không chỉ được xác định bằng tọa độ địa lý, mà còn được nhận diện bằng ký ức và tâm thức. Cửa biển, với người Hà Tĩnh, là một không gian như thế.
Nâng tầm di sản văn hóa Hà Tĩnh

Nâng tầm di sản văn hóa Hà Tĩnh

Năm 2025 ghi dấu ấn về những nỗ lực bền bỉ của ngành VH-TT&DL trong bảo tồn, phát huy di sản. Từ những lễ kỷ niệm lớn, công trình tu bổ di tích quy mô đến việc gìn giữ di sản phi vật thể, mạch nguồn văn hóa Hà Tĩnh tiếp tục được nối dài, trở thành sức mạnh nội sinh cho phát triển.
"Mang tri thức trở về đóng góp cho quê hương"

"Mang tri thức trở về đóng góp cho quê hương"

Từ môi trường khoa học quốc tế, Tiến sĩ Nguyễn Duy Duy đang miệt mài góp phần kết nối Việt Nam và Australia bằng tri thức, như một cách để những giá trị ấy “trở về” với quê hương Hà Tĩnh.
Kẹo cu đơ Hà Tĩnh - Đi mô cũng nhớ về

Kẹo cu đơ Hà Tĩnh - Đi mô cũng nhớ về

Kẹo cu đơ Hà Tĩnh – món quà dân dã với vị ngọt mật mía, lạc bùi, gừng cay – không chỉ là đặc sản OCOP mà còn là ký ức, nỗi nhớ theo người xa quê khắp muôn phương.