Mùa thu Hà Nội (Ảnh: internet)
Tháng Tám về cũng là thời điểm để “hạ chuyển mình sang thu”. Tôi lắng nghe từng thanh âm chuyển đổi của đất trời để lòng mình không thoát khỏi những phút giây ưu tư trước những gam màu huyền diệu của tháng Tám.
Tháng Tám đến rồi đi bao lần trong cuộc đời của tôi, tưởng chừng như rất quen thuộc và sẽ không còn điều gì bỡ ngỡ. Nhưng không đơn thuần là như vậy, cứ mỗi lần tháng Tám sang thì dường như một khung trời mới lại hiện ra và dâng lên trong lòng tôi những cảm xúc kỳ lạ, khó diễn tả được. Những ký ức sống dậy và bừng cháy như đốm tro tàn được khơi lên khi có một cơn gió lướt ngang. Mùa hạ kết thúc bằng những tiếng ve im lìm trong những ngày nắng, bằng những cơn mưa giông thưa hơn trên “hàng cây đứng tuổi”. Tiếng trống tựu trường vang dậy, tuổi hoa niên được thắp lên bằng mùi hương của những bộ quần áo mới, trang sách mới, những người bạn mới… Chắc chắn rằng, sân trường sẽ không còn im lìm nữa và các cô cậu học trò lại tiếp tục bước lên một hành trình mới để chinh phục tri thức qua những lời giảng dạy đầm ấm, nhiệt thành của các thầy, cô giáo.
Sắc thu (Ảnh: Huy Tùng)
Tháng Tám với biết bao điều thú vị. Cây lúa ngoài đồng đã trổ bông và khoác lên mình một màu áo mới tinh khôi dưới hương nắng của những ngày cuối hạ đầu thu. Những cánh chim chao liệng trên cánh đồng quê từng chiều về rất xôn xao, dường như là chúng muốn vẫy gọi một mùa lúa chín đầy bội thu. Đàn trâu no cỏ theo tiếng sáo của mục đồng nối đuôi nhau đi về làng tạo nên một bức tranh quê thật tuyệt. Màu nắng của tháng Tám không còn gay gắt nữa mà dịu nhẹ hơn khiến cho hoa cỏ cũng phải bâng khuâng, ngơ ngác. Nắng tháng Tám mang hương sắc đầu thu, mới mẻ nhưng đầy quyến rũ. Đặc biệt nhất là khi giọt nắng mai tô điểm lên đôi má của những thiếu nữ mười tám, đôi mươi làm ửng hồng đôi má của họ thì có lẽ bất cứ chàng trai nào nhìn thấy cũng phải ngây ngất, say đắm: “Mừng tháng Tám yêu thương về mở hội/ Nắng mùa thu tô điểm má thêm hồng/ Nghe xào xạc lá vàng khô khắp lối/ Thoáng thu về hoa cỏ mãi bâng khuâng…” (Chào tháng Tám - Đỗ Mỹ Loan).
Tháng Tám cũng mang về cho ta những yêu thương ngọt ngào, say đắm, bất ngờ. Nhưng cũng có những yêu thương lỡ hẹn và rồi con đường tình in đầy dấu chân kỷ niệm. Có những yêu thương đã lùi xa và ở lại mãi trong quá khứ, nhưng mỗi lần ta nhớ đến lại ngỡ như chuyện mới ngày hôm qua, để mỗi khi tháng Tám về thì gờn gợn trong mắt nhớ niềm đơn côi bỏ ngỏ: “Tháng Tám đến hoa vàng ươm nắng mật/ Thu se tơ đan áo mới cho trời/ Ta trở lại con phố xưa hò hẹn/ Đợi chiều về ngân điệp khúc đơn côi…” (Bản tình ca tháng Tám - Huỳnh Minh Nhật).
Tháng Tám là thế, cứ đến và đi, không chờ, không đợi. Giữa mênh mông cõi lòng người luôn đong đầy những phù sa ký ức. Mỗi người tự chọn cho mình một lối đi trên con đường đời. Thời gian không đong đếm được nhưng nó sẽ để lại dấu vết bằng những gì mà người ta đã trải qua và đã có được. Ta không thể đứng đợi nó và tất nhiên nó cũng sẽ không đợi chúng ta. Nên chăng, mỗi người hãy tự gói ghém cho mình những gì thiêng liêng nhất, đẹp đẽ nhất và buông xõa những điều không vui trong cuộc đời để ngày mai đến là một ngày tươi xanh và dịu ngọt, giống như những hương vị mà tháng Tám mang đến cho chúng ta.