Bạn có đủ can đảm để "từ bỏ" Facebook?

Xóa Facebook rồi đến phòng gym để cảm thấy thoải mái hơn" là lời khuyên hóm hỉnh nhưng khá phổ biến trên cộng đồng mạng phương Tây. Nói một cách hợp lý, đó là việc chúng ta cần thoát khỏi sự kiểm soát đáng sợ đến từ Mark Zuckerberg như việc tự thu thập dữ liệu, đặt quảng cáo hướng đối tượng nhưng để làm được điều này là một vấn đề hoàn toàn khác. Gần như đó là điều không thể xảy ra.

*Bài viết là cảm nhận cá nhân của cây bút Jon Porter thuộc trang The Verge sau khi anh này nhớ về khoảng thời gian kỷ niệm gắn liền với Facebook kể từ lúc mở tài khoản đến nay.

Bạn có đủ can đảm để “từ bỏ” Facebook?

Bất chấp những bê bối mang hơi hướng chính trị điển hình là bê bối dữ liệu Facebook – Cambridge Analyticia và mới đây là vụ 29 triệu tài khoản bị đánh cắp thông tin, tôi vẫn còn đắn đo trước khi đưa ra quyết định. Thực sự mà nói thì tôi ghét Facebook và luôn dành vài phút mỗi khi nhìn chằm chằm vào nút "Xóa tài khoản" màu xanh lam nằm ngay ngắn ở đó nhưng trớ trêu thay có một thứ mà tôi không muốn mất. Sự thật phũ phàng nằm ở khả năng lưu trữ mà Facebook hết sức tự hào và tôi ghét phải nói lên điều này… tôi không muốn xóa đi những kỷ niệm.

Tôi tham gia Facebook vào khoảng năm 16 tuổi, đây là thời gian mà trường tôi thay đổi từ việc giáo dục tách riêng thành nơi có các lớp học hợp nhất gồm nam và nữ học chung với nhau. Đó là khởi đầu cần thiết cho cuộc sống xã hội "người lớn" của tôi. Trường tôi không có những cuốn sổ có hình mặt (face books) của các học sinh theo cách truyền thống nhằm giúp bạn biết tên của các bạn mới trong lớp. Do vậy, cuốn sổ điện tử là thứ cốt lõi trong mạng xã hội đã khiến chúng tôi sử dụng dịch vụ Facebook. Trải qua 10 năm phát triển, mặc dù Facebook đã trở nên khá cồng kềnh với nhiều nội dung và tin tức được chia sẻ nhưng đây vẫn là điểm thu hút mạnh mẽ nhất của nó.

Hai năm sau khi mở tài khoản, tôi đã lên đại học và Facebook trở thành công cụ đắc lực trong việc xây dựng các mối quan hệ cá nhân. Tại thời điểm này, tôi sở hữu chiếc smartphone đầu tiên và mặc dù ứng dụng Facebook dành cho Android không được mượt mà nếu so sánh với nền tảng iOS vào lúc đó nhưng mạng xã hội vẫn tiếp tục gắn liền với phần lớn cuộc sống ngoài trường học của tôi. Tôi tham gia vào nhà hát sinh viên và Facebook là nơi quảng bá hiệu quả nhất các sân chơi dành cho người không chuyên. Tôi cùng với bạn bè của mình đã thành lập các nhóm Facebook xung quanh các hội sinh viên mà chúng tôi tham gia.

Cả quãng đời học sinh và sinh viên đã qua lâu rồi. Tôi bây giờ không còn tham gia hoặc tổ chức các sự kiện không chuyên với tần suất như trước đây và tôi thậm chí còn không nhớ hội nhóm cuối cùng mà tôi tham gia là gì. Tầm ảnh hưởng của Facebook hiện tại ít nhiều có tác động đến tôi và điều đó khiến tài khoản của tôi đã trở thành một bản lưu trữ lịch sử hơn là một dịch vụ mà tôi thường sử dụng. Vào thời kì trước, một người không phải thợ chụp hình giống như tôi sẽ không có nhiều cách để lưu trữ ảnh nhưng Facebook cho phép tôi làm được điều đó một cách dễ dàng khi đã có tài khoản ngay từ đầu.

Tôi đã suy nghĩ kỹ về cách rút khỏi Facebook. Thật dễ dàng để tải dữ liệu của tôi từ Facebook nhưng nó không thể tải hàng nghìn tấm ảnh riêng lẻ mà tôi đương nhiên không phải là người đăng mà lại là người được tag trong nhiều năm qua. Tôi thậm chí còn không liên kết tài khoản tới các chương trình mà tôi sử dụng vì sợ việc bị thu thập dữ liệu để bán cho người ra giá cao nhất.

Tất cả những gì mà tôi nhận được khi đồng ý tải dữ liệu về máy đó là 1 tập tin ZIP có chứa mã HTML ghi lại toàn bộ dữ liệu và 1 thư mục chứa khoảng 1.000 tấm ảnh không có thứ tự cũng như không được gắn nhãn. Về mặt kỹ thuật, tôi đã sao lưu mọi dữ liệu trong khả năng của mình nhưng vẫn không thể xóa hoàn toàn tài khoản. Điều thực tế là bạn không thể chỉ lưu vào một thứ như ổ cứng được mà cần có mạng lưới không ngừng cập nhật kết nối tất cả các thông tin này lại với nhau.

Bạn có đủ can đảm để “từ bỏ” Facebook?

Facebook cung cấp trang tổng hợp (Memories – Kỷ niệm) những ký ức xung quanh các bức ảnh của bạn trong một lượng bối cảnh đáng kinh ngạc mà nó dễ dàng nhận được. Bạn có thể cho rằng đó là một dịch vụ không mấy hữu ích nhưng cuốn sổ điện tử lại chính là mấu chốt của kiệt tác công nghệ này, dễ dàng sử dụng nhưng mạnh mẽ đến không ngờ. Cha mẹ và ông bà tôi có vô số album ảnh đầy ắp hình ảnh những người bạn mà họ không còn nhớ tên nữa, nhưng với hệ thống tag ảnh của Facebook thì các bức ảnh sẽ chứa đựng đường dẫn đến trang cá nhân của người trên hình. Hầu hết trong mọi hoàn cảnh, tôi có thể xem chính xác được những gì mà họ làm từ khi bức ảnh được chụp.

Thật đáng xấu hổ khi trang tổng hợp này chính là công cụ hỗ trợ mạng quảng cáo mạnh mẽ của Facebook. Nó gắn liền với lịch sử vị trí, sự kiện tham gia, thông tin cá nhân mà người dùng sẵn lòng cung cấp và tất cả những thông tin theo dõi mà chúng ta không bao giờ muốn bị thu thập bởi Facebook thông qua các cookies được trải đều trên hầu hết mạng lưới Internet phương Tây. Chúng ta cảm thấy thuận tiện và dễ dàng trong việc truy cập vào trang kỷ niệm. Nhưng Facebook và rộng hơn nữa là các công ty quảng cáo có thể tiếp cận cơ sở dữ liệu này.

Bạn có đủ can đảm để “từ bỏ” Facebook?

Tôi chắc chắn rằng nhiều người vẫn sử dụng Facebook như một mạng xã hội lành mạnh đáp ứng nhu cầu cơ bản hằng ngày nhưng đối với hội bạn bè của tôi thì thời đó đã qua đi. Trang Facebook của tôi đã trở thành hai thứ. Một mặt, nó giống như một trang hồ sơ cá nhân dạng LinkedIn; tồn tại để mọi người liên lạc nếu họ không có số điện thoại của tôi hoặc mời tôi tham gia các sự kiện. Nhưng nó cũng là một dịch vụ mà tôi sử dụng để hồi tưởng về những ký ức của mình. Tôi đọc những dòng status cũ và nhìn lại những bức ảnh thân quen mà Facebook tìm được. Rồi thình lình nhận ra những người quen cũ, nhấp qua các trang cá nhân, mò mẫm lại những "sự kiện cuộc đời" và dừng việc cố gắng đăng bất cứ điều gì về bản thân.

Thật sung sướng khi Facebook đã gắn bó trong suốt cuộc đời của tôi. Vui khi vào khoảng thời gian đó đã chứng kiến một cuộc lột xác từ một thiếu niên nóng tính thành một người trưởng thành (hầu như không có bất kì nỗ lực nào từ tôi). Vui vì mạng xã hội trực tuyến đã giúp tôi kết bạn nhanh hơn theo cách hoàn toàn thoải mái trong khoảng thời gian đầu đại học. Mặc dù vậy, lượng dữ liệu cá nhân trên mạng xã hội của tôi đã lên đến cực hạn và tôi không thể để việc truy cập dễ dàng vào những kỷ niệm theo năm tháng này thành một thứ cám dỗ để rơi vào cạm bẫy lộ dữ liệu nhạy cảm được.

Bạn có đủ can đảm để “từ bỏ” Facebook?

Bây giờ tôi đã tải tất cả các bức ảnh về máy và tôi muốn bố trí lại hàng loạt những bức ảnh kỷ niệm này ở ngoài đời thật chứ không phải trong Facebook. Tôi sẽ lựa chọn những bức ảnh yêu thích từ mỗi chương cuộc đời của mình và sắp xếp chúng trong một quyển album ảnh truyền thống, thêm tiêu đề và mô tả cho các bức ảnh trong khi cố gắng nhớ lại bối cảnh diễn ra và người có mặt trong đó, đây là một công việc không bao giờ nhàm chán đối với cha mẹ tôi. Đó là một ý tưởng không tồi nhưng vẫn trở nên lu mờ trước lượng thông tin mà Facebook dễ dàng tổng hợp được.

Những kỷ niệm vốn dĩ đã tồn tại mà không cần phải dẫn trực tiếp đến trang cá nhân của những người mà bạn gặp. Nhưng trong lúc bạn cần cẩn thận để không mất đi các bức ảnh, sức mạnh của Facebook khiến bạn không thể từ bỏ khi chuyển những sự kiện cuộc đời thành những dòng kỷ niệm mà bạn phải xem lại nó. Từ bỏ Facebook có nghĩa là từ bỏ tính năng tiện lợi này. Tôi chỉ hi vọng rằng mình vẫn không quên cách giữ lại những kỷ niệm trong lúc chờ đợi.

Theo VnReview

Đọc thêm

Tin mới Emagazine Truyền hình Podcast