Thực tiễn là chất liệu làm nên tác phẩm

(Baohatinh.vn) - Làm báo, đam mê là vô cùng quan trọng. Chính đam mê khiến ta “máu lửa” với nghề, đưa ta đến những cuộc dấn thân để có những tác phẩm sống mãi với bạn đọc. Tôi không có nhiều cơ hội để đi, để viết, nhưng những lần “chinh chiến” ít ỏi đó luôn để lại những ấn tượng không phai.

Nhà báo Hà Huy Hồng - Vụ trưởng Vụ Khoa giáo Báo Nhân dân trao đổi nghiệp vụ với cán bộ, phóng viên Báo Hà Tĩnh. Ảnh: P.V

Nhớ bữa cơm trưa đạm bạc tại nhà Bí thư Chi bộ thôn Hồng Lam (Xuân Giang – Nghi Xuân) khi lần đầu tiên tôi cùng một đồng nghiệp đến đây công tác. Sáng hôm đó thời tiết không thuận lợi nhưng chúng tôi vẫn lên đường như đã định. Nước sông dâng cao, trên con đò nhỏ, chúng tôi lấy hết can đảm để sang bờ. Một buổi sáng đi bộ khắp thôn, bác bí thư dẫn chúng tôi đến từng nhà, giới thiệu “nhà báo trẻ” với mọi người như người thân. Bài báo đoạt giải báo chí đầu tiên của tôi được thai nghén từ đó.

Rồi năm 2002, khi đường mòn Hồ Chí Minh được xây dựng, đoạn qua Hà Tĩnh hơn 80 km từ La Khê (Hương Khê) đến Khe Cò (Hương Sơn), tôi lại cùng một nữ đồng nghiệp hành trình chinh phục. Đến giờ tôi vẫn cứ nghĩ đó là chuyến đi “bão táp” trong đời nghề của mình. Sáng mùa hè nắng như đổ lửa. Khi đó, đường Hồ Chí Minh chỉ mới được xẻ núi hình thành. Từ thị trấn Hương Khê, chúng tôi theo sau những chiếc xe ben chở vật liệu đi trong những cột bụi mịt mù. Trưa. Đang nắng rát, trời bỗng đổ mưa rào. Con đường vừa mới manh nha trở nên vô cùng nguy hiểm. Bánh xe lúc thì trượt dài, lúc thì mắc cứng lại bởi đất đỏ biên hòa vừa vở ra chưa kịp nín. Trời lại nắng. Bánh xe quết bùn rất khó chạy. Hai chúng tôi, cùng với xe lấm bùn như nhau, ì ạch vật lộn sang Hương Sơn. Thế mà vẫn thành công. Đó là bài viết đầu tiên trên Báo Hà Tĩnh khi cung đường huyền thoại được triển khai xây dựng…

Thêm nhiều chuyến đi, thêm nhiều bài viết, điều tôi tâm đắc nhất là những trải nghiệm nghề nghiệp đã giúp tôi trưởng thành. Khi là một biên tập viên, không có điều kiện đi cơ sở, tiếp xúc với thực tiễn, tôi tiếc vô cùng những lần “chạy rắn” trong rừng, 2h chiều mới tìm ra quán ăn cơm hay ngồi ăn lạc luộc, trò chuyện cùng bà con nông dân Hương Sơn trong một chiều hè… Vẫn biết, dù làm việc gì, tôi vẫn là thành viên của ngôi nhà Báo Hà Tĩnh. Mỗi sáng, cầm trên tay tờ báo với nội dung ngày một tốt hơn, trình bày bắt mắt hơn, tôi biết có mình trong đó. Nhưng sao tôi vẫn thấy thèm vô cùng những chuyến đi, những bài viết.

Tôi biết, nhiều bạn trẻ hôm nay cũng như thế hệ chúng tôi, cũng khát khao đi và viết, khát khao khẳng định mình. Nhưng mỗi khi đọc bài của các bạn, là một biên tập viên, kinh nghiệm nghề nghiệp cho tôi thấy một số bạn còn thiếu “lửa”, chưa “máu” nghề. Thậm chí, nhiều bạn không coi tiếp xúc cơ sở là “bột” mà chỉ ghé qua cơ quan này một lúc, đơn vị kia một chút, tìm hiểu qua loa, xin báo cáo rồi về viết bài. Kinh nghiệm của một người từng đi, từng viết và giờ là người “gác cửa” cho những tác phẩm, tôi biết, làm báo, muốn thành công phải dấn thân, phải lăn lộn với cuộc sống, gắn bó với cơ sở. Bởi, chính thực tiễn là chất liệu làm nên tác phẩm. Chỉ yêu nghề, có trách nhiệm với nghề thôi, chưa đủ. Đam mê và dấn thân là điều kiện cần và đủ để các bạn trẻ có thể gặt hái được thành công khi quyết định chọn nghề báo.

Đọc thêm

Tin mới Emagazine Truyền hình Báo nói