Tôi là Cao Thị Triều Tiên, sinh năm 1997. Tôi sinh ra ở TP Huế nhưng chọn Hà Tĩnh làm nơi lập nghiệp. Gắn bó với quầy hàng thời trang ở chợ Hà Tĩnh (phường Thành Sen) gần 10 năm, thời gian gần đây, tôi nhận thấy sức mua sắm trực tiếp đang sụt giảm khiến nhiều tiểu thương phải giảm quy mô kinh doanh, thậm chí trả sạp, đóng cửa.Tôi tự hỏi: Tại sao mình không mang sạp chợ này lên không gian số để lan tỏa đến khách hàng nhiều hơn? Vì vậy, gần 2 tháng trước, tôi quyết định đưa sạp hàng lên TikTok và Facebook với tên "Tiên bán ở chợ". Ban đầu, mọi thứ đều rất chật vật, bên cạnh lượng tương tác thấp, thì nhiều người còn cho rằng tôi chỉ đang “làm màu”. Nhưng tôi vẫn không nản lòng.Để bắt đầu công việc, ngoài chiếc điện thoại thông minh, tôi sắm thêm đèn hỗ trợ ánh sáng, micro và chân máy với tổng chi phí của các phụ kiện gần 2 triệu đồng.Không chỉ livestream để giới thiệu sản phẩm, tôi còn tận dụng chính không gian chợ, cuộc sống và công việc thường ngày để làm các video đăng tải lên mạng xã hội.Ban đầu tôi khá bỡ ngỡ, nhưng càng làm càng thấy say mê. Tôi tự học dựng video, ứng dụng AI để chỉnh sửa nội dung, đồng thời cập nhật thêm các xu hướng trên mạng xã hội. Điều khiến tôi vui nhất là nhiều người xa quê chia sẻ rằng họ tìm thấy cả một miền ký ức tuổi thơ qua những video tại chợ truyền thống.Dù chỉ mới xây kênh gần 2 tháng nhưng hiện cả 2 nền tảng Facebook và Tiktok của tôi đã có hàng nghìn lượt người theo dõi. Và từ vài chục lượt xem ban đầu, nhiều clip ghi lại cảnh sinh hoạt ở chợ, giới thiệu mặt hàng mới đã đạt 60.000 - 70.000 lượt xem. Các phiên livestream cũng có nhiều khách hàng tương tác, hỏi giá và đặt mua sản phẩm ngay trên sóng.Lợi thế của việc đưa các sạp hàng ở chợ truyền thống lên mạng xã hội là khách hàng vừa có thể biết đến sản phẩm qua mạng, vừa có thể đến tận nơi để mua hàng. Gần 2 tháng qua, lượng khách biết đến sạp hàng tăng lên, doanh thu tăng khoảng 20 - 30% mỗi ngày so với trước đây.Thông qua các lượt tương tác, bình luận để đặt hàng, tôi có thể hiểu rõ hơn thị hiếu của khách hàng, từ đó chủ động cập nhật thêm các mẫu mã phù hợp.Điều thay đổi lớn nhất sau khi đưa sạp hàng lên các trang mạng xã hội là tôi tư vấn và chủ động công khai giá để khách hàng thấy rằng đi chợ không nhất thiết lúc nào cũng phải trả giá nhiều lần mới mua được món đồ phù hợp.Tôi nghĩ nếu chỉ một mình thay đổi thì chưa đủ sức lan tỏa. Sau một thời gian xây kênh, tôi chia sẻ cách quay video, livestream cho người thân và các tiểu thương tại chợ Hà Tĩnh.Từ chỗ e ngại trước máy quay, giờ đây, anh Hoàng Văn Hân (anh họ của tôi) - một tiểu thương lâu năm tại chợ Hà Tĩnh dần tự tin chia sẻ những hoạt động quen thuộc như nhập hàng, sắp xếp sản phẩm, tư vấn khách. Các video của anh nhanh chóng lên xu hướng và tiếp cận được nhiều khách hàng.Việc kết hợp giữa chợ truyền thống và nền tảng số dần trở thành hướng tiếp cận mới được nhiều tiểu thương quan tâm. Chị Trương Thị Linh (tiểu thương tại chợ Hà Tĩnh) cũng đang bắt đầu hành trình kết hợp bán hàng trực tiếp tại quầy và trực tuyến qua các trang mạng xã hội.Điều khiến tôi vui nhất là những video tưởng như rất giản dị lại mang về nhiều đơn hàng từ các tỉnh Thanh Hóa, Nghệ An, Quảng Trị.Trước đây, chỉ những khách hàng đến chợ mới có thể tiếp cận sản phẩm, thì giờ đây sản phẩm của chúng tôi có thể đến được với hàng nghìn người.Đưa gian hàng lên không gian số, với tôi, không phải để bỏ cách bán hàng ở chợ, mà để có thêm cơ hội tiếp cận khách hàng. Để chợ truyền thống vẫn là điểm hẹn quen thuộc, đồng thời mở rộng không gian kinh doanh trong thời đại số.