"Phê" trong khói “cỏ”

"Cỏ" từ xưa nay chỉ dùng để chỉ một loài thực vật có tính chất mềm mại non tơ, dân dã thì nó là thức ăn của một số loại gia súc, sang trọng hơn thì nó là một thi liệu, là cảm hứng cho các thi sỹ. Bởi những lẽ đó nên nghĩ đến "cỏ" là người ta nghĩ đến một cái gì đó trong lành, đáng yêu. Ấy vậy mà, từ nhiều năm lại nay, phổ biến trong xã hội một loại thuốc gây nghiện được gọi là “cỏ” (tên gọi khác của tài mà) trở thành hiểm họa của giới trẻ, trở thành nỗi phiền muộn của các bậc phụ huynh và tôi cũng đâm có ác cảm mỗi lần ai đó nhắc đến từ “cỏ”…

Cây tài mà - một loại ma túy nguy hiểm. Ảnh Internet

Cây tài mà - một loại ma túy nguy hiểm. Ảnh Internet

Tài mà là một loại cần sa có lá như hình lá cỏ, bên cạnh những công dụng chữa bệnh trong y học thì đây còn là một loại cây có chất kích thích, gây nghiện được dùng khá phổ biến trên thế giới và trở thành hiểm họa hủy diệt trí não con người một cách âm ỉ. Chuyện những gã trai hư hỏng triền miên hoặc hư hỏng đột xuất lê tê phê và đốt ngắn đời mình trong khói tài mà thì tôi đã biết từ hồi còn ở thủ đô nhưng điều khiến tôi bận tâm chính là mỗi ngày tôi đang được chứng kiến điều đó phổ biến ở một thành phố vốn nhỏ bé và ít sầm uất như Hà Tĩnh. “Cỏ” không chỉ có trong quán bar, quán karaoke hay những cuộc vui nào đó mà “cỏ” đã tràn ra vỉa hè trong những quán nước chè hàng đêm, “cỏ” đổ ào về các vùng quê trong những quán cà phê hẻo lánh hay những đám cưới rình rang…

Chẳng kể mùa đông hay mùa hè, tầm 21h đêm tại quán nước chè chị L trên phố Phan Đình Phùng thể nào cũng xuất hiện một nhóm đốt “cỏ”. Chúng dù trá hình bằng điếu thuốc lá hay vê cùng những “bi” thuốc lào thì mỗi khi đám người này “bắn” đều khiến những người xung quanh rất dễ nhận ra bởi thứ mùi hắc hắc khó chịu bay ra theo từng làn khói. Nhóm ấy có khoảng 4 đứa, thi thoảng xuất hiện thêm vài gương mặt lạ, toàn con trai cỡ 20 – 22 tuổi con nhà khá giả, đứa gầy đứa không nhưng nhìn đứa nào cũng dặt dẹo. Thiên hạ đồn thổi chúng đã chán vào bar, đã chán quay cuồng trong tiếng nhạc và thích lê tê phê khói "cỏ" rồi ngẩn ngơ trong thế giới ảo của chúng. Chính vì thế chúng chọn quán nước chè này. Thường thì nhóm này luôn tự làm “cơ trưởng” và tự làm “tiếp viên” luôn (tức là tự đi mua thuốc và tự châm để hút). Có hôm thì chúng chuẩn bị trước, "cỏ" được quấn sẵn thành điếu nhìn không thể phân biệt được với các loại thuốc lá được bày bán trên thị trường. Thuốc thường được rút ra từ một đứa có gương mặt khá điển trai, nghe đâu là quý tử của một chủ hiệu cầm đồ. Chúng không đốt nhiều điếu cùng một lúc mà chỉ đốt một điếu và hút vòng tròn. Đứa ngấm "cỏ" thâm niên thì rít sâu, hai, ba hơi một lúc, đứa mới hút thì vài vòng mới làm một hơi. Cũng có hôm chẳng hiểu sao chúng không thủ sẵn trong người mà đến quán rồi mới gọi điện và chở nhau đi mua. Sau cú điện thoại cho người quen, một thằng cầm lái rê xe chở một thằng ngồi sau đến chỗ hẹn và chỉ dăm phút là đã trở về cùng “hàng”. “Hàng” lắm khi chưa được quấn sẵn nên chúng phải “bắn” bằng điếu cày. Hình thức nào cũng thế, sau vài phút thì cả bọn đều “phê” rồi đứa thì ngồi lim dim mắt ngắm đường phố rồi lắc lư lắc lư, đứa thì nói nói cười cười… Với những đứa có thâm niên đốt tài mà như nhóm này thì cơn “phê” của “cỏ” có độ sướng rất miên man mà có khi với chúng cơn “phê” thuốc lắc cũng chỉ là một chút rùng mình. Hơn nữa chơi “cỏ” không nghiện như chơi “hàng trắng”, không ồn ào như “lắc” lại rẻ và dễ cắt cơn phê để tỉnh táo lại khi cần…

Tài mà hiện có nhiều loại Trung Quốc, Canada, Lào hay tự trồng ở Việt Nam và giá cũng tùy loại. Giá

"Cỏ" được ngụy trang bằng giấy OCB trông giống như điếu thuốc lá bình thường. Ảnh Internet

"Cỏ" được ngụy trang bằng giấy OCB trông giống như điếu thuốc lá bình thường. Ảnh Internet

phổ biến hiện nay của “cỏ” dao động từ 50.000 đồng – 180.000 đồng/ 1 điếu cuốn giấy OCB (một loại giấy cuốn xì gà của Pháp) hoặc 700 – 1 000.000 đồng /1 lạng tùy chất lượng và thời điểm. Cũng chính vì thế, những quý tử nhà giàu mới có điều kiện “bắn cỏ” thường xuyên. Còn với những kẻ học đòi thì thi thoảng mới tụ tập rồi nhờ vả các mối mua “hàng” và chia nhau “bắn”. Độ “phê” và cái mác “không nghiện” của "cỏ" chính là sức hấp dẫn đối với nhiều đối tượng. T - một dân chơi nghiệp dư cho biết: “Nhiều khi bọn em đi hát karaoke, muốn phê hơn một chút thì kiếm thêm điếu “cỏ” hút chơi. Có khi nhờ chủ quán cung cấp mà lắm khi cũng chẳng cần vì em có bạn thuộc nhiều thành phần xã hội, a lô phát là có hàng ngay. Lần đầu chơi “cỏ” em cũng hoa mắt, chóng mặt, buồn nôn ghê lắm nhưng vài lần là quen. Bọn em cũng chơi cho vui vậy thôi chứ không nghiện”. Chơi cho vui chính là điều mà khá nhiều các bạn trẻ hiện nay tặc lưỡi khi quyết định tìm đến mùi hương của khói tài mà. Nhiều lần thành quen, tài mà không hủy hoại thần kinh con người với tốc độ của hê rô in nhưng nó lại hủy hoại một cách âm thầm và hậu quả cũng khôn lường. Không cẩn thận thì từ một trí thức thông tuệ cũng có thể trở thành một kẻ ngơ ngơ ngác ngác, tay nhặt lá, chân đá ống bơ rồi ôm cột điện khóc cười…

Không chỉ có ở thành phố, “cỏ” hiện nay cũng đã xuất hiện tại rất nhiều vùng quê, dễ nhận biết nhất là trong các đám cưới. Một nhóm thanh niên làng, cỡ 17, 18 tuổi không biết lùng được ở đâu loại chất kích thích ấy, chia nhau một điếu rồi khi đã “phê chíu lòi” thì chúng mở nhạc sàn, nhạc DJ và nhảy tưng bừng suốt đêm. Các làng quê vì thế không còn thơ mộng trong màu khói lam xanh thoảng hương rơm rạ mà đã âm ỉ bay lên một làn khói mang mùi hắc ám tàn phá sự yên bình…

Chơi “cỏ” hiện nay trở thành một trào lưu trong giới trẻ, có khi đó là bằng chứng của sự sành điệu. Thế nên hiện tượng “bắn cỏ” khá phổ biến. Đứa có tiền thì chơi thường xuyên, đứa ít tiền thì thi thoảng làm vài điếu, đứa học đòi thì cũng làm thử vài hơi, nhưng dù nhanh hay chậm thì những nơ - ron thần kinh của chúng cũng bị hủy hoại trong những cơn phê mùi hương hắc ám này. Và khi gõ những dòng chữ này, tôi thấy trong lòng mình pha tạp rất nhiều cảm giác. Tôi thương cho loài cỏ không còn nguyên vẹn sự mềm mại, hiền lành như muôn đời nay người ta vẫn nghĩ nữa. Và vì thế tôi cũng thấy bực mình với những kẻ đang châm lửa đốt tài mà hàng đêm hủy hoại thanh danh loài cỏ… Và hẳn là tôi cũng chẳng nên nói gì về tương lai của những kẻ ấy bởi nó cũng hắc ám chẳng khác gì loại ma túy mà chúng đang dùng…

Đọc thêm

Tin mới Emagazine Truyền hình Podcast