Tộc người Ashanti giàu có vì sở hữu lợi thế về tài nguyên. Bên cạnh đó, những đức tính tốt của họ cũng khiến khối tài sản tăng lên nhanh chóng.
Ashanti là bộ lạc nằm phía nam Ghana, thuộc Tây Phi. Khi nhắc đến bộ lạc này, điều đầu tiên mà người ta nghĩ tới là vàng. Nếu bạn từng bị thu hút bởi hình ảnh cô dâu Ấn Độ đeo vàng trong lễ cưới, cảnh người Ashanti trong các dịp lễ hội thậm chí còn ấn tượng hơn thế nhiều. Ảnh: Ethnic Jewels Magazine.
Trong quá khứ, Ashanti từng là vương quốc hùng mạnh bậc nhất Tây Phi. Nguồn vàng tự nhiên khổng lồ đem lại sự giàu có và sức mạnh cho đế chế này. Theo nhiều tài liệu, người Ashanti cổ dùng bụi vàng như loại tiền tệ. Các loại đồ vật bằng vàng khác được xem như biểu tượng của quyền lực, vị thế trong xã hội. Ảnh: Pinterest.
Trình độ chế tác vàng của các thợ kim hoàn Ashanti đã đạt tới đẳng cấp rất cao. Vào khoảng thế kỷ 19, người Bồ Đào Nha đến đây đã mô tả lại “dân Ashanti đeo dây chuyền, trang sức vàng đủ kiểu từ chân, tay đến cổ”. Nhiều người châu Âu cũng kể về sự tinh xảo của những đồ trang sức vàng ở nơi đây". Ảnh: Ethnic Jewels Magazine.
Theo Ethnic Jewels Magazine, những người Ashanti có địa vị cao dùng rất nhiều vàng để làm đồ trang sức. Các món phổ biến có thể kể đến như vòng tay, vòng chân, nhẫn, chuỗi hạt, mũ, tẩu thuốc, vũ khí, đồ làm lễ hay cả... dép sandal. Ảnh: Local Moda.
Nhiều thông tin nói người Ashanti đeo cả cân vàng trên người. Tuy nhiên, điều này không thực sự chính xác. Các đồ trang sức bằng vàng chủ yếu được dùng trong những dịp lễ hội. Nếu tới Ashanti vào những dịp này, du khách sẽ thấy vua xuất hiện trước dân chúng với trang phục phủ vàng từ đầu đến chân. Trong ảnh, vua Otumfuo Osei Tutu (cai trị từ 6/7/1970-2/1999). Ảnh: Local Moda.
Tuy không cần quá phô trương vàng trong đời sống hàng ngày, Ashanti vẫn là một bộ lạc giàu bậc nhất Ghana. Theo Jumia Travel, cơ quan du lịch trực tuyến hàng đầu châu Phi, tài nguyên vàng chỉ là một phần nguyên nhân. Những lý do khác có thể kể đến như sự chăm chỉ, tinh thần chấp nhận rủi ro, tính tương trợ cộng đồng... Ảnh: Local Moda.
Du khách vẫn tin rằng người Mari có phép thuật và nhiều người trong bộ tộc là phù thủy. Phần lớn họ đều sống trong ngôi rừng thiêng cách Moscow khoảng 850 km về phía đông.
Bộ ảnh tuyệt đẹp đưa đến cho chúng ta cái nhìn cận cảnh về cuộc sống cũng như văn hóa của những người phụ nữ cổ dài thuộc bộ tộc Kayan, ở vùng núi ráp danh giữa Burma (Myanmar) và Thái Lan.
Trong không khí náo nức của ngày hội non sông, gần 1 triệu cử tri khắp các vùng miền trên địa bàn Hà Tĩnh bày tỏ niềm hạnh phúc khi được thực hiện quyền và nghĩa vụ thiêng liêng.
Giữa dòng thời gian tàn phai, những mầm sống vẫn âm thầm nảy nở. Chỉ cần ta đủ kiên nhẫn để chờ đợi, sẽ thấy vẻ đẹp rực rỡ được đánh thức từ những chồi non.
Từ tình yêu với tiếng trống hội, dòng họ Phạm Bá ở xã Mai Phụ (Hà Tĩnh) đã thành lập CLB trống gồm 37 thành viên, trong đó đa phần là phụ nữ. CLB thường xuyên biểu diễn, góp phần gìn giữ và lan tỏa giá trị văn hóa truyền thống.
Tháng ba về trong nắng xuân dịu nhẹ, khơi dậy ký ức tuổi thơ, mùa hoa gạo, hoa bưởi và những kỷ niệm quê nhà thân thương, mang đến cảm xúc bâng khuâng, da diết trong lòng người.
Những ngày này, tại các phường phía Nam Hà Tĩnh, trên mọi tuyến đường, từng ngôi nhà đều được trang trí cờ hoa rực rỡ chào mừng ngày bầu cử ĐBQH khóa XVI và đại biểu HĐND các cấp diễn ra vào cuối tuần này.
Forbes vừa công bố danh sách tỷ phú thế giới 2026 với số lượng kỷ lục 3.428 người, trong đó, Việt Nam có 8 tỷ phú góp mặt với tổng tài sản đạt gần 40 tỷ USD.
Một gia đình yên ấm bỗng xáo trộn khi người chú thương binh lẫn trí sống cùng nhà. Câu chuyện giản dị nhưng gợi nhiều suy ngẫm về tình thân và lòng bao dung.
Không khí hướng về ngày bầu cử đang diễn ra sôi nổi tại các địa bàn của Hà Tĩnh. Từ các tuyến phố trung tâm đến các khu dân cư, công tác tuyên truyền cổ động được triển khai đồng bộ, tạo sắc thái vui tươi.
Ba tuyến cáp treo ở Phú Quốc (An Giang), Đà Nẵng và Nha Trang (Khánh Hòa) của Việt Nam được Travel Leisure vinh danh trong danh sách 11 cáp treo ngắm cảnh ngoạn mục nhất châu Á.
Giữa bối cảnh nông thôn nhiều đổi thay, truyện ngắn “Những chậu hoa giấy” mở ra góc nhìn ấm áp về sự sẻ chia và tình thân, những giá trị vẫn âm thầm nảy nở trong cuộc sống hôm nay.
Danh sách mới nhất từ Hurun ghi nhận kỷ lục hơn 4.000 tỷ phú toàn cầu, Trung Quốc vươn lên dẫn đầu về số lượng và phần lớn doanh nhân giàu có nhờ tự thân lập nghiệp.
Tháng Ba về mang theo sắc xuân dịu nhẹ và cũng nhắc chúng ta nhớ đến một ngày đặc biệt, đó là Ngày Quốc tế Phụ nữ 8/3, ngày để yêu thương được gọi tên và sự trân trọng được bày tỏ.
Trên vùng đất Hà Tĩnh, lễ hội truyền thống là nơi lưu giữ ký ức cộng đồng, bồi đắp bản sắc làng quê và được tiếp nối qua nhiều thế hệ nhờ những người lặng lẽ giữ “lửa" di sản.
"Tài" có câu chuyện dễ tiếp cận, giàu tính giải trí với nhiều cảnh hành động và yếu tố fan-service. Tuy nhiên, đề tài phim bị cũ, cách kể cũng thiếu sự đột phá.
Có những ký ức chẳng bao giờ phai nhạt, không phải vì nó lộng lẫy xa hoa, mà bởi nó được dựng xây và vun đắp bởi người thân yêu. Và “Khu vườn của bà ngoại” chính là một không gian như thế.
Truyện ngắn “Giấc mơ Lọ Lem” của tác giả Trần Tú là một cậu chuyện Lọ Lem thời hiện đại về em bé Bếp. Câu chuyện cho các em thấy, điều kỳ diệu sẽ đến nếu ta lượng thiện và tự tin, yêu đời.
Ẩn mình giữa non thiêng, chùa Am (xã Đức Thọ, Hà Tĩnh) không chỉ gắn với nhiều huyền sử ý nghĩa mà còn mê hoặc bởi kiến trúc “thuyền Bát Nhã” độc đáo, mang theo những giá trị văn hóa quê hương núi Hồng, sông La.
Gần 3 thế kỷ hiện diện giữa sân chùa Tượng Sơn, cây vải cổ thụ không chỉ là dấu tích sinh thái quý giá mà còn là biểu tượng gắn với quãng đời hành nghề cứu người của Hải Thượng Lãn Ông trên mảnh đất xã Sơn Giang (Hà Tĩnh).
Đầu xuân, nhiều người tìm đến các đền, chùa tại Hà Tĩnh để cầu an, cầu phúc. Thế nhưng, khi niềm tin bị khai thác như một loại dịch vụ, tín ngưỡng dần bị đẩy lệch khỏi giá trị ban đầu.
Thướt tha trong tà áo dài bên di tích, danh thắng, quảng bá di sản quê hương hay duyên dáng ở công sở, tuyên truyền bầu cử..., phụ nữ Hà Tĩnh giúp Tuần lễ Áo dài thêm ý nghĩa.
Lễ tưởng niệm 235 năm ngày mất Hải Thượng Lãn Ông Lê Hữu Trác là dịp để Đảng bộ, chính quyền và Nhân dân các xã Hương Sơn, Sơn Giang (Hà Tĩnh) bày tỏ lòng thành kính, tri ân những cống hiến to lớn của Đại danh y.
Với em Nguyễn Công Minh (xã Kỳ Anh, tỉnh Hà Tĩnh) - sinh viên Học viện Âm nhạc Huế, cây sáo trúc không chỉ là nhạc cụ, mà còn là nhịp cầu kết nối những giá trị xưa với hôm nay.