Một bộ tộc được mệnh danh là “người cá” bởi cuộc sống của họ quanh năm lênh đênh vùng sông nước và không có quốc tịch.
Bajau Laut là một trong những bộ tộc kỳ lạ trên thế giới, nơi cuộc sống người dân quanh năm lênh đênh vùng sông nước và không có quốc tịch. Trên hòn đảo Borneo cách không xa thị trấn Semporna thuộc bang Sabah của Malaysia, bộ lạc tưởng chừng như đã “biến mất” này vẫn tồn tại theo cách riêng của họ.
Cuộc sống người Bajau Laut lênh đênh vùng sông nước và không có quốc tịch
Những người ngư dân ấy sống trên biển suốt hàng thế kỷ, nhưng lại ít được biết tới nhất trên thế giới. Bộ tộc đặc biệt này từ nhiều đời nay sống gắn liền với đại dương, họ không thuộc về bất cứ quốc gia nào. Do không có quốc tịch, người Bajau Laut không có bất cứ quyền công dân nào với các phúc lợi xã hội của một con người đáng được hưởng.
Những cô gái đang nấu ăn trên thuyền
Theo truyền thuyết xưa kể lại, trước đây có một công chúa người Malaysia bị cuốn trôi ra đảo trong trận lũ quét. Vua cha quá đau buồn nên đã hạ lệnh cho nhóm người ra khơi để tìm kiếm. Họ chỉ được trở về khi thấy công chúa. Trong suốt thời gian dài ròng rã, cả nhóm không thấy bóng dáng công chúa đâu nữa. Không thể quay về đất liền, họ đành ở lại và sống lênh đênh trên biển, hình thành bộ tộc du mục Bajau Laut của ngày nay.
Trong tiềm thức của người Bajau Laut, biển cả chính là ngôi nhà của họ. Bởi vậy, người dân có thể sống lênh đênh cả tháng trời trên con thuyền dài, hẹp và cao có tên lepa lepa.
Cuộc sống của họ gắn với chiếc thuyền gỗ có tên lepa lepa
Sở dĩ được mệnh danh “người cá” bởi người Bajau Laut nổi tiếng là những thợ lặn và bơi lội tài ba nhất. Họ thường lặn xuống đáy biển để săn cá bằng những dụng cụ đánh bắt thô sơ tự chế. Trẻ em của bộ tộc được người lớn hướng dẫn cách bơi lặn và đánh cá khi còn rất nhỏ. Để tránh tai không bị sức ép của nước khi lặn sâu, người ta sẽ chọc thủng màng nhĩ đứa trẻ và chờ vết thương lành dần. Sau đó, chúng bơi lội thoải mái mà không đau đớn.
Ngoài đánh bắt cá, người Bajau Laut còn lặn tìm hải sâm, ngọc trai hay nhím biển, những sản vật quý hiếm để đổi lương thực trên đất liền.
Những em bé người Bajau Lant được học bơi lặn từ rất nhỏ
Thể thoải mái lặn dưới nước, từ nhỏ người Bajau Laut bị chọc thủng màng nhĩ
Họ săn bắt cá bằng dụng cụ thô sơ tự chế
Một cô gái giã bột để bôi lên mặt. Đây là thứ bột tự chế giúp chống lại thứ nắng gay gắt trên biển
Mùa thu năm 1954, Thủ đô Hà Nội rợp cờ hoa đón đoàn quân chiến thắng trở về. Niềm vui riêng hòa vào niềm vui chung, hạnh phúc của mỗi gia đình hòa trong hạnh phúc lớn lao của cả dân tộc.
Tản văn "Lấp lánh những cánh chuồn" của tác giả Nguyễn Hà Hải đưa người đọc trở về với miền ký ức tuổi thơ trong trẻo, gắn liền với hình ảnh chuồn chuồn và không gian làng quê thanh bình.
Việc triển khai công tác kiểm kê di tích theo quy định mới sẽ giúp Hà Tĩnh có cơ sở dữ liệu số hóa, thông tin toàn diện về di tích lịch sử văn hóa trên địa bàn tỉnh.
Từ năm sau, du khách đến cố đô Kyoto có thể phải trả thêm tới 10.000 yen (khoảng 1,5 triệu đồng) mỗi đêm, trong nỗ lực của thành phố nhằm đối phó với tình trạng quá tải du lịch.
Trung thu về, khi trăng Rằm tháng Tám treo cao cũng là lúc lòng ta rung lên nhịp yêu thương. Hơn cả đèn hoa, đây là khoảnh khắc tìm về bình yên, để sum vầy bên người thân và sẻ chia hơi ấm.
Siêu concert G-DRAGON 2025 WORLD TOUR [Übermensch] diễn ra ngày 8/11 tại 8Wonder Ocean City sẽ chính thức mở bán vé vào ngày 7, 8 và 9/10, với mức giá từ 2 đến 8 triệu đồng mang đến cho khán giả hàng loạt đặc quyền hấp dẫn, hứa hẹn tạo nên cơn sốt săn lùng chưa từng thấy ngay khi mở bán.
Những bức tranh của “hoạ sĩ nhí” Nguyễn Thảo Chi (phường Thành Sen - Hà Tĩnh) bật lên màu sắc tươi sáng, hồn nhiên như một thế giới trong trẻo đang khẽ bước ra từ nét vẽ của em.
Mùa thu về, mang theo không khí dịu nhẹ và bầu trời trong vắt. Với thế hệ 8x, khoảnh khắc ấy là cánh cửa mở về ký ức Trung thu, nơi có tuổi thơ giản đơn, ngập tràn tiếng cười và sắc màu mộc mạc.
Đêm trung thu, “chị Hằng”, “chú Cuội” luôn là niềm mong đợi của trẻ nhỏ. Họ là những người dùng “phép thần” hóa thân vào cổ tích, để ngày hội của tuổi thơ thêm lấp lánh sắc màu.
Tản văn “Nhớ những mùa trăng xưa” như nhịp cầu đưa ta trở lại miền ký ức tuổi thơ, nơi mỗi mùa Trung thu là cả một trời thương nhớ cho gia đình và những điều bình dị của cuộc sống.
Trong những ngày này, ở Hà Tĩnh, các đội múa lân đang miệt mài tập luyện, chuẩn bị mang đến cho các em thiếu nhi những màn biểu diễn sôi động, rực rỡ sắc màu trong hội trăng rằm 2025.
Sáng 2/10, tại chùa Côn Sơn, xã Sơn Tiến, tỉnh Hà Tĩnh diễn ra lễ tưởng niệm 583 năm ngày mất của Anh hùng dân tộc, Danh nhân văn hóa thế giới Nguyễn Trãi.
Trung thu luôn ý nghĩa khi có tình thương yêu của gia đình, thầy cô và bạn bè. Tình yêu đó là món quà quý giá, nhắc chúng ta biết trân trọng và giữ gìn ký ức đẹp về người thân.
Ngày 30/9, Bộ Văn hóa - Thể thao và Du lịch ban hành Quyết định cử bộ phim truyện "Mưa đỏ" tham dự vòng sơ tuyển giải thưởng Phim truyện quốc tế tại giải Oscar lần thứ 98.
Hát ví phường nón Tiên Điền (Hà Tĩnh) là một loại hình khá đặc sắc nằm trong kho tàng dân ca ví, giặm Nghệ Tĩnh. Tuy nhiên, loại hình này đã mai một, cần bảo lưu và phát huy trong đời sống đương đại.
Truyện Kiều với chủ nghĩa nhân văn cao cả, nghệ thuật đặc sắc đã đến với nhiều quốc gia, dân tộc trên thế giới, thực sự mang nhiều giá trị xuyên thời đại. Trong niềm hãnh diện chung đó, những người con Hà Tĩnh nói chung và những người con xa quê nói riêng luôn tự hào, ngưỡng mộ Đại thi hào Nguyễn Du và nỗ lực lan tỏa Truyện Kiều với bè bạn gần xa.
Chùa Côn Sơn thuộc thôn Côn Sơn, xã Sơn Tiến có bề dày lịch sử gần 600 năm. Với những giá trị tốt đẹp, ngôi chùa đã trở thành điểm đến ý nghĩa của các phật tử, du khách gần xa.
Sau bão số 10, Khu sinh thái Thôn Trang Liên Nhật ở phường Trần Phú bị hư hỏng nặng. HTX Nông nghiệp và dịch vụ tổng hợp Liên Nhật đang khẩn trương khắc phục với hy vọng sớm đón khách trở lại.
Có những ký ức, cũng có thể phai mờ theo tháng năm. Nhưng có một điều, dù bão tố cuộc đời hay sự khắc nghiệt của thời gian cũng không thể nào xóa nhòa, đó chính là tình yêu của mẹ.
Cây trầm hương cổ thụ tại đền Cây Chay (xã Hương Khê) vừa được công nhận Cây Di sản Việt Nam, khẳng định giá trị quý hiếm của loài trầm trên đất Hà Tĩnh.
Trong nhịp sống hiện đại, tại Hà Tĩnh, vẫn có những con người lặng lẽ tìm về quá khứ qua từng món đồ xưa cũ. Từ niềm đam mê của mình, họ miệt mài trong hành trình bảo tồn, lan tỏa giá trị văn hóa truyền thống.
Đèn Trung thu là một phần không thể thiếu trong dịp lễ dành cho thiếu nhi ở Việt Nam. Qua thời gian, đèn Trung thu có nhiều thay đổi, từ thủ công truyền thống sang hiện đại, hòa quyện nét xưa và nay.