Từ ngày chị cả Phan Thị Vận bị tai nạn giao thông, mặc dù bị tàn tật nhưng bà Phan Thị Tam phải thay chị chăm sóc bà Phan Thị Vân.
Trong ngôi nhà bám đen bụi, mạng nhện giăng kín, một người đàn bà gầy gò, co quắp, nằm trên chiếc giường ọp ẹp. Đó là bà Phan Thị Vân, cách đây hơn chục năm, căn bệnh đau lưng hành hạ khiến bà không vận động được.
Không có tiền đi bệnh viện, bà Vân tìm đến một thầy lang chữa trị, nhưng bệnh không khỏi mà ngày càng nặng hơn, dần dần lưng bà cong quắp, nằm liệt giường. Do nằm lâu một chỗ nên bà chỉ còn da bọc xương, khẳng khiu như que củi khô.
Còn người chị cả, bà Vận, thì “gần 2 năm nay, tôi bị tai nạn giao thông, chân bị đóng đinh, đi lại khó khăn nên mọi việc trong gia đình đều trông chờ vào con Tam. Tội nó, bị tàn tật từ nhỏ, giờ phải chăm sóc cả 2 chị”.
Được biết, năm 1974, bà Vận đi thanh niên xung phong ở huyện Tuyên Hóa (Quảng Bình). Trong mưa bom bão đạn, bà kết duyên với một chàng trai quê huyện Tuyên Hóa. Đến năm 1980, bà cùng chồng về quê nội sinh sống. Thế nhưng, hạnh phúc ngắn chẳng tày gang, 1 năm sau, bà bỗng phát bệnh lạ, bụng chướng to, người gầy gò, xanh xao. Gia đình chồng nghèo, thuốc thang không có nên buộc bà phải chia tay chồng về Hà Tĩnh chữa trị.
Bà Vận kể, cha bà là cụ Phan Đình Trà, từng làm Chủ tịch UBND xã Đức Thuận (nay là phường Đức Thuận), nhưng hồi đó, tiền lương cũng không đủ nuôi vợ con. Gia đình bà có 6 anh chị em (3 trai, 3 gái), nhưng do bệnh tật và nghèo đói, lần lượt người anh và cậu em út qua đời khi còn nhỏ. Năm 1982, cha bà qua đời.
Từ ngày cha mất, mọi công việc trong nhà đều dồn hết lên đôi vai gầy của người mẹ. Cuộc sống vốn nghèo khó, sức khỏe người mẹ lại yếu hơn, gia đình càng lúc càng nghèo thêm. Không lâu sau đó, người mẹ cũng qua đời, để lại 3 chị em côi cút. Mấy chục năm qua, 3 chị em rau cháo nuôi nhau.
Năm 2004, trước tình cảnh éo le của 3 chị em bà Vận, UBND xã Đức Thuận đã hỗ trợ xây một căn nhà tình thương để họ có nơi ăn, chốn ở. Cũng từ đây, 3 chị em bà Vận được hưởng chế độ hỗ trợ người tàn tật. Mỗi tháng, người em gái Phan Thị Vân bị tàn tật nặng được hỗ trợ 675.000 đồng, em út Phan Thị Tam được hỗ trợ 405.000 đồng, còn bà Vận nuôi 2 em được hỗ trợ 180.000 đồng và 405.000 đồng hỗ trợ phụ nữ đơn thân.
Từ ngày có tiền hỗ trợ, 3 chị em bà Vận mới có thêm tiền mua gạo nấu ăn qua ngày. Nhưng những đồng tiền trợ cấp ấy lại chẳng thấm tháp vào đâu bởi cứ dăm bữa nửa tháng, bệnh tuổi già hành hạ, khiến cuộc sống 3 chị thêm khó khăn.
Mùa đông đang đến khiến ngôi nhà của 3 chị em đơn thân thêm cô quạnh. Bà Vận nhìn ra ngoài qua khe cửa sổ và trầm ngâm: “Tôi mong chân nhanh lành để giúp con Tam và chăm sóc con Vân. Tôi và 2 em nó giờ tuổi đã già, sức khỏe không còn được như trước nên không biết sẽ ra đi lúc nào. Năm ngoái, được người ta cho cái chăn, đợt bão vừa rồi ướt rách, mùa đông đến rồi lại càng sợ rét mướt sinh thêm bệnh tật”.