Đến năm 2040, trên Mặt Trăng sẽ có 100 người sinh sống, uống nước từ băng tan, sống trong các ngôi nhà và sử dụng công cụ in bằng công nghệ in 3D, ăn thực vật trồng từ đất Mặt Trăng và chơi các môn thể thao “bay lượn” trong môi trường trọng lực thấp.
Câu chuyện nghe như khoa học giả tưởng này đang là mục tiêu của dự án "Làng Mặt Trăng" do Cơ quan Vũ trụ châu Âu (ESA) thúc đẩy.
Tại Hội thảo Khoa học Vũ trụ châu Âu diễn ra trong tuần này tại thủ đô Riga của Latvia, Đại sứ của ESA Bernard Foing đã công bố lộ trình sơ bộ cho dự án sinh sống trên Mặt Trăng.
Theo đó, vào năm 2030, sẽ có một khu định cư đầu tiên với khoảng 6-10 người tiên phong bao gồm các nhà khoa học, kỹ sư và kỹ thuật viên. Đến năm 2040, con số này có thể tăng lên 100 người và đến năm 2050 là 1.000 người. Theo đà này, kết cấu "cư dân" của Mặt Trăng có thể mở rộng từ những thành viên đơn lẻ thành các gia đình và trong vài thập niên tới, khả năng có trẻ em "quốc tịch" Mặt Trăng hoàn toàn có thể xảy ra.
"Làng Mặt Trăng" là một trong những nội dung chính của hội thảo tại Riga. Đây là dự án mang tầm vóc tương lai được Giám đốc ESA Jan Woerner thúc đẩy nhằm thay thế dự án Trạm Không gian quốc tế (ISS) theo kế hoạch sẽ kết thúc hoạt động vào năm 2024. Theo ông Woerner, "Làng Mặt Trăng" sẽ là bước kế tiếp trong hợp tác không gian giữa các quốc gia.
Tuy nhiên, mặc dù thu hút sự quan tâm của giới khoa học và thương mại, dự án này không mấy hấp dẫn đối với các chính trị gia, những người cho rằng mục tiêu sinh sống trên Mặt Trăng là thiếu tính khả thi. Dù vậy, các chuyên gia tin rằng tương lai của "Làng Mặt Trăng" phụ thuộc vào sự hợp tác giữa cơ quan không gian các nước và bộ phận tư nhân. Các tập đoàn có thể cung cấp tài chính và sau đó thu lợi từ khai tác các tài nguyên trên Mặt Trăng.
Tuy nhiên, một số chuyên gia cũng khuyến cáo "cuộc sống trên Cung Trăng" sẽ không như chuyện cổ tích. Người sống sẽ phải làm quen với cuộc sống hoàn toàn không có thực vật, chỉ toàn đá và bụi; luôn phải ở trong nhà hoặc mặc trang phục phi hành gia, chấp nhận không bao giờ có thể tiếp xúc trực tiếp với khí quyển và môi trường Mặt Trăng cũng như luôn phải đi cùng phi hành đoàn.
Bên cạnh đó là giá vé du hành lên Mặt Trăng cũng ở mức "trên trời" vào khoảng 100 triệu USD. Dù vậy, những người "nặng lòng" với giấc mơ sinh sống trên Mặt Trăng cho rằng chi phí này có thể giảm tới 100 lần trong 20 năm tới, nhờ vào sự phát triển của khoa học kỹ thuật cũng như làn sóng thăm dò không gian của các tập đoàn tư nhân.
Không chỉ nghiên cứu, bảo tồn mà KHKT đang góp phần phát triển bền vững nghề trồng cây ăn quả nói chung và đặc sản cam bù Hương Sơn, cam giòn Thượng Lộc nói riêng ở Hà Tĩnh.
Trần Anh Minh, 37 tuổi, với nghiên cứu đột phá về chip quang, được chủ nhân Nobel Vật lý 2014 đánh giá là người "có giá trị đặc biệt" trong lĩnh vực quang tử ở Mỹ.
Mẫu tàu viên đạn tốc độ 450 km/h của Trung Quốc, CR450, đang trải qua các thử nghiệm diện rộng và đánh giá nguyên mẫu, mở đường cho hoạt động thương mại.
Theo kết quả Bộ chỉ số PII năm 2024, tỉnh Hà Tĩnh đạt 33,62 điểm, xếp thứ 34/63 tỉnh, thành; tăng thứ hạng từ nhóm 3 lên nhóm 2 và tăng 8 bậc so với năm 2023.
Hà Tĩnh đang tập trung phát triển KH&CN, đổi mới sáng tạo (ĐMST), chuyển đổi số để tạo động lực thúc đẩy tăng trưởng và sức cạnh tranh của nền kinh tế.
Liên hiệp các Hội KH&KT Việt Nam nhấn mạnh vai trò quan trọng của đội ngũ trí thức Hà Tĩnh trong xây dựng, phát triển đất nước thời kỳ chuyển đổi số và hội nhập quốc tế mạnh mẽ.
Giải thưởng VinFuture công bố khởi động mùa giải 2025 và chính thức nhận đề cử cho đến 14h ngày 17/4. Sau 4 năm triển khai, giải thưởng đã thu hút gấp gần 3 lần số lượng đề cử - từ 599 dự án năm đầu tiên lên đến 1.469 dự án vào mùa giải gần nhất năm 2024.
Các dự án KH&CN, khởi nghiệp đổi mới sáng tạo trên địa bàn thành phố Hà Tĩnh đang được triển khai hiệu quả, có nhiều tiềm năng hiệu quả kinh tế cao và dễ nhân rộng.
Sở KH&CN Hà Tĩnh sẽ sớm tham mưu tỉnh hoàn thiện thể chế, cơ chế, chính sách đột phá, huy động tất cả các lực lượng nhằm thực hiện hiệu quả Nghị quyết 57-NQ/TW của Bộ Chính trị.
Sau khi thả các cá thể động vật hoang dã về môi trường tự nhiên, Vườn Quốc gia Vũ Quang (Hà Tĩnh) sẽ tiếp tục theo dõi, bảo vệ để đảm bảo an toàn cho các loài.
Hà Tĩnh phấn đấu nâng cao đóng góp của KH&CN và đổi mới sáng tạo vào tăng trưởng kinh tế thông qua hoạt động nghiên cứu, phát triển công nghệ của các tổ chức, cá nhân, doanh nghiệp.
Theo nghiên cứu mới nhất từ Viện Max Planck của Đức, các nhà khoa học cảnh báo Trái Đất đang trong giai đoạn "quá hạn" đối mặt với một siêu bão Mặt trời có sức tàn phá khủng khiếp, đe dọa toàn bộ hệ thống vệ tinh và lưới điện toàn cầu.
Tổng Giám đốc Trung tâm nghiên cứu y khoa X quang thuộc Bộ Y tế Nga Andrey Kaprin cho biết vaccine ung thư của nước này dự kiến sẽ được công bố vào đầu năm 2025.
4 công trình đến từ 10 nhà khoa học trên thế giới đã vượt qua gần 1.500 đề cử từ hơn 80 quốc gia và vùng lãnh thổ, nhận giải thưởng VinFuture 2024 trị giá 4,5 triệu USD. Nhiều công trình, từ ý tưởng đến giải thưởng danh giá là quãng thời gian gần cả đời người với hành trình kiên trì vượt qua thử thách, định kiến và cả những thất bại để tận hiến cho khoa học và sự tiến bộ nhân loại.
Nhiệm kỳ 2024 - 2029, Liên hiệp các Hội KH&KT huyện Cẩm Xuyên (Hà Tĩnh) tiếp tục phát huy sức sáng tạo để đóng góp vào sự phát triển kinh tế - xã hội của địa phương.
Giải thưởng Chính VinFuture 2024 đã được Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính trao cho 5 nhà khoa học vì những đóng góp đột phá để thúc đẩy sự tiến bộ của học sâu - deep learning.
Là một kỹ sư trẻ nhưng anh Lê Tuấn Vũ (SN 1990) đã có nhiều sáng kiến kinh nghiệm, ứng dụng hiệu quả, mang lại nhiều lợi nhuận cho Công ty CP Dược Hà Tĩnh.
Trước những vấn đề cấp thiết đang hiện hữu, các nhà khoa học từng nhận giải VinFuture dự đoán những nghiên cứu đột phá trong lĩnh vực biến đổi khí hậu và suy thoái môi trường, an ninh năng lượng hay sức khỏe toàn cầu… sẽ là những ứng cử viên tiềm năng cho Giải thưởng VinFuture 2024 danh giá.
Viện Hàn lâm Khoa học thế giới (TWAS) vừa bầu chọn 74 viện sỹ mới, trong đó có 2 giáo sư người Việt là Nguyễn Thế Hoàng (quê Hà Tĩnh) và Nguyễn Thị Thanh Mai (quê Quảng Ngãi).
Tiến sỹ Nguyễn Thụy Bá Linh giành giải thưởng TechWomen 100 của Anh nhờ đóng góp trong nghiên cứu, phát triển công nghệ y sinh tiên tiến, cách mạng hóa kỹ thuật tái tạo mô, chữa lành vết thương.
Ca nhiễm cúm gia cầm mới tại Canada đang khiến giới khoa học đứng ngồi không yên khi virus có dấu hiệu thích nghi với người, dù chưa có bằng chứng về khả năng lây từ người sang người.
Ô nhiễm không khí tại New Delhi đã tăng vọt lên mức “nguy hại” trong tuần này, buộc chính quyền phải hạn chế hoạt động di chuyển và khôi phục kế hoạch tạo mưa nhân tạo để giảm bớt khói độc.