
Một nhóm nhà nghiên cứu bao gồm các nhà khoa học địa chất từ Đại học Công nghệ Virginia và Đại học Columbia đã sử dụng phép đo radar từ vệ tinh để đánh giá những khu vực đất đai dịch chuyển, theo New Atlas. Họ phát hiện từ bờ Đông tới bờ Tây nước Mỹ, nền đất đang dịch chuyển đáng kể ở cả trung tâm đô thị lớn và nhỏ. Có 25 trong số 28 thành phố diện tích đô thị đang chìm dần, ít nhất 65%. "Ngay cả dịch chuyển hướng xuống rất nhỏ ở mặt đất cũng có thể làm suy yếu đáng kể độ kiên cố của các tòa nhà, đường sá, cầu và đường sắt theo thời gian", Leonard Ohenhen, cựu nghiên cứu sinh ở Đại học Công nghệ Virginia, tác giả chính của nghiên cứu công bố hôm 8/5 trên tạp chí Nature Cities, cho biết.
Tuy nhiên, một nơi đang chìm nhanh hơn hẳn những nơi khác là Houston, Texas. Thành phố lớn ở miền nam này đang trong tình trạng tồi tệ, nghiên cứu cho thấy 42% diện tích đất đang chìm ở tốc độ hơn 5 mm/năm, với 12% lún hơn 10 mm/năm. Điều đó có thể không đáng kể nếu chỉ nhìn vào dữ liệu trong 12 tháng, nhưng trong một thập kỷ, tốc độ lún 10 mm đặt ra mối đe dọa lớn đối với môi trường xây dựng, đặc biệt nếu hiện tượng sụt lún diễn ra không đồng đều.
"Không giống nguy cơ sụt lún liên quan tới lũ lụt, nơi rủi ro chỉ xuất hiện khi tốc độ sụt lún cao hạ thấp độ cao mặt đất xuống dưới ngưỡng quan trọng, thiệt hại cơ sở hạ tầng có thể xảy ra ngay cả với những thay đổi nhỏ trong chuyển động của nền đất", nhóm nghiên cứu nhấn mạnh.
Texas có 3 thành phố chìm nhanh nhất gồm Fort Worth, Dallas và Houston. Đây không phải là bất ngờ xét theo khí hậu của bang, mức độ phát triển, hoạt động sử dụng nước ngầm cho dân số cũng như nông nghiệp và công nghiệp, khai thác dầu khí. Những thành phố này nằm trên lớp đất giàu đất sét, thường mở rộng tự nhiên khi ướt và co lại nhanh chóng khi khô, khiến đất bên dưới khu đô thị đặc biệt dễ sụt lún. Ngoài ra, bơm nước ngầm làm giảm áp suất nước, khiến đất sét co lại và nén chặt. Trọng lượng của cơ sở hạ tầng và điều kiện hạn hán càng ảnh hưởng nghiêm trọng đến lớp đất này.
Dù Houston vẫn đang chìm, nhưng tình trạng hiện nay không thể sánh bằng mô hình trong quá khứ khi hoạt động bơm nước ngầm thiếu kiểm soát khiến thành phố sụt lún gần 5 cm/năm ở đỉnh điểm, dẫn đến một cuộc cải tổ hệ thống để giảm thiểu thiệt hại. Các thành phố khác đứng đầu danh sách sụt lún bao gồm Chicago, New York, Seattle, Denver và Detroit. Các khu vực đô thị này là nơi ở của khoảng 34 triệu người. Nhóm nghiên cứu lo ngại do không có tác động tức thì như thảm họa tự nhiên bão hay lũ lụt, hiện tượng sụt lún sẽ dễ dàng bị phớt lờ.
Một số khu vực khác mà nhóm nghiên cứu quan tâm bao gồm quanh sân bay LaGuardia của New York, nơi đất đang chìm nhanh hơn so với trong bang, Las Vegas, Washington, DC. và San Francisco. Bất kỳ tổn thất nào về đất cũng làm cho khu vực dễ ngập lụt hơn, hiện tượng thời tiết cực đoan sẽ phổ biến hơn khi hành tinh nóng lên. New York, Chicago, LA, Phoenix, Houston, Philadelphia, San Antonio và Dallas đã trải qua tổng cộng hơn 90 vụ ngập lụt từ năm 2000.
Tuy nhiên, Mỹ không phải nước duy nhất đối mặt với tình trạng sụt lún. Theo nghiên cứu công bố tháng 4 năm ngoái trên tạp chí Science, Trung Quốc cũng gặp phải vấn đề tương tự, cũng như Venice (thành phố đã sụt lún khoảng 23 cm) và Mexico City, nơi một số khu vực chìm ở tốc độ khoảng 50 cm/năm. Các nhà khoa học đề xuất một số biện pháp như nâng đất, cải thiện hệ thống thoát nước và xây dựng vùng đất ngập nước nhân tạ để giảm bớt tác động của nước lũ.