Khi ra tòa ly hôn, tôi đã nghĩ mình không bao giờ mở lòng với bất kỳ người đàn ông nào nữa. Niềm tin vỡ vụn theo từng ngày thỏa thuận, đàm phán với chồng để ly hôn.

Chuyện tình của chàng trai trẻ với cô giáo đã một lần đò

Khi ra tòa ly hôn, tôi đã nghĩ mình không bao giờ mở lòng với bất kỳ người đàn ông nào nữa. Niềm tin vỡ vụn theo từng ngày thỏa thuận, đàm phán với chồng để ly hôn.

Không thể tưởng tượng được, đó cũng chính là người mình đã từng yêu, đã từng nhớ, đã từng xốn xang, đã từng muốn đi với nhau đến cùng trời cuối đất. Không thể tưởng tượng người ấy từng âu yếm, nói những lời yêu thương và chăm sóc, nâng niu tôi đến cả những cặp đôi hạnh phúc cũng phải ghen tị.

Chuyện tình của chàng trai trẻ với cô giáo đã một lần đò

Tôi chưa có con. Và hình như khi tâm trạng mình hoàn toàn thờ ơ với đàn ông, tôi có sức hút hơn. Cho nên rất nhiều người trồng cây si trước căn hộ chung cư mini xíu xiu của tôi. Nhưng tôi cũng đã trơ lỳ với mọi cảm xúc được hơn 3 năm. Không chút tiếc nuối. Không chút vấn vương. Không một lần dao động. Cho đến khi gặp cậu ấy…

Cậu ấy là học trò lớn tuổi nhất lớp tiếng Anh của tôi, nhưng với tôi thì vẫn là… thế hệ sau. Cậu ấy chả thể hiện mạnh mẽ tình cảm ào ạt ra bên ngoài, nhưng mỗi ngày lại nói một câu khiến lòng tôi hồi hộp. Và cậu ấy thể hiện tình cảm bằng những hành động cụ thể, sự chăm sóc không phô trương, nhưng luôn kịp thời, đúng lúc.

Tôi nhớ buổi đầu tiên đến ghi danh, cậu ấy cười tươi bảo tôi: “Bạn em kể rất nhiều về cô cho em nghe rồi nhưng mọi câu chuyện của bạn ấy không bằng mấy phút vừa qua em được gặp và hỏi chuyện cô”. Tôi luôn nói rất nhiều khi bắt đầu tiếp xúc với một học viên mới. Đó là lúc tôi dành hết mọi giác quan của mình cảm nhận về họ để đưa ra những tư vấn tốt nhất cho lớp học, cho cách học, đặc biệt là hướng dẫn các tài liệu phụ trợ cho học viên. Nhiều học sinh bị ấn tượng với tâm huyết và sự chân thành đó của tôi. Nhưng không làm tôi bâng khuâng như cậu ấy.

Tôi nhớ lời hứa cậu ấy ghi trên bánh sinh nhật tặng tôi trước cả lớp “Em mong cô vui vì chúng em ham học và thành công!”. Cậu ấy từng là học sinh đội sổ, điểm kiểm tra luôn đứng bét lớp. Nhưng giờ cậu ấy được học bổng một trường danh tiếng nhờ vào điểm tiếng Anh chót vót.

Tôi nhớ lần chia tay tôi đi học, cậu ấy nói khẽ “Em không dám mong cô nhớ đến em nhưng ở đâu em cũng nhớ về cô và nỗ lực làm tốt nhất để được trở về bên cô, như một người đàn ông trưởng thành và được yêu”. Chúng tôi không một lời hẹn ước nhưng ngày nào cũng kể cho nghe vài ba câu chuyện xảy đến với mình. 18 tháng học Thạc sĩ của cậu ấy vèo trôi và về đến sân bay cậu ấy đến thẳng nhà tôi. Cậu ấy lại khẽ nói “Bố mẹ em rất vui nếu hôm nay cô đến nhà em ăn cơm”.

Tôi nhớ mỗi lần chờ tôi dạy xong để đi chơi, cậu ấy thường giúp tôi thu dọn nhà cửa, nấu một món ăn nhanh, nhất là chuẩn bị 1 cốc sinh tố hoặc nước quả ấm. Chúng tôi có thể nhảy lên ô tô bất kể khoảng thời gian nào có thể, thậm chí chỉ để hít hương biển trong nửa tiếng sau 2 tiếng lái xe.

Chúng tôi hoàn toàn tự tin gặp gỡ 2 bên gia đình và bạn bè, không một chút ngượng nghịu hay tự ti. Là nhờ cậu ấy nhẹ nhàng nhưng cương quyết, chân thành mà quyết liệt. Cậu ấy chững chạc, cứng rắn, mềm mỏng, không nói quá ngọt ngào nhưng chăm sóc chu đáo. Cậu ấy cũng luôn nói với tôi điều gì khiến cậu ấy vui vẻ, hạnh phúc và luôn cố gắng đem lại cho tôi sự nhẽ nhõm, thanh thản.

Tôi đã từng đổ vỡ một lần với một người đàn ông galant, đáng mến nên giờ tôi cũng không biết chắc mình được hưởng niềm vui này đến bao giờ. Nhưng cậu ấy giúp tôi biết quý trọng từng giây phút cuộc đời mình, không bao giờ bỏ phí bất kỳ cảm xúc yêu đương nào. Và chúng tôi yêu nhau tự nhiên như hơi thở.

Tin liên quan:

Theo Thế giới Phụ nữ



 {name} - {time}

 Trả lời

{body}
 {name}- {time}
{body}

0 bình luận

Ý kiến của bạn sẽ được biên tập trước khi đăng. Vui lòng gõ tiếng Việt có dấu

Các tin đã đưa

Tin liên quan

Xem nhiều

Thời tiết

Địa phương

Xem thêm TP Hà Tĩnh

Hãy chia sẻ với bạn bè!
Tắt [X]