Khi con đặt bút viết những dòng chữ này, thì Người đã về với đất Mẹ linh thiêng. Non sông Việt Nam, dân tộc Việt Nam chỉ còn nhìn thấy Người trong những khoảnh khắc ngắn ngủi nữa thôi.

Vĩnh biệt một nhân cách cao cả!

(Kính viếng Đại tướng Võ Nguyên Giáp)

Khi con đặt bút viết những dòng chữ này, thì Người đã về với đất Mẹ linh thiêng. Non sông Việt Nam, dân tộc Việt Nam chỉ còn nhìn thấy Người trong những khoảnh khắc ngắn ngủi nữa thôi.

Con chưa một lần nhìn thấy Đại tướng, chưa gặp Đại tướng nhưng hơi ấm, sức lan tỏa của một nhân cách, một con người kiệt xuất, người học trò ưu tú của Chủ tịch Hồ Chí Minh đã không biết từ khi nào đã có trong tiềm thức của con và thế hệ đồng trang lứa – những người sinh ra khi đất nước đã được hòa bình, thống nhất.

Ngày 11/10, khi Công an tỉnh lập bàn thờ, tổ chức dâng hương với dòng chữ “Vô cùng thương tiếc đại tướng Võ Nguyên Giáp”, con nín lặng, cảm nhận những âm thanh trong cuộc sống và tiếng lòng của mình. Lúc đó con không khóc. Lặng. Cúi đầu nghẹn ngào… Một đêm không ngủ. Cả nước để tang Đại tướng. Dù thương tiếc, xót xa nhưng là một niềm tự hào hãnh diện. Người cũng như thế hệ Bác Hồ kính yêu đã “làm rạng rỡ non sông, đất nước ta”. Hôm nay, con đã khóc. Vì chỉ còn khoảnh khắc thôi con sẽ cảm nhận được sự vĩnh viễn.

Vĩnh viễn là xa mãi mãi. Mãi mãi không còn nhìn thấy Đại tướng trên cõi đời nữa. Nhưng người sẽ sống mãi trong tiềm thức của nhân dân Việt Nam. Sông có thể cạn, núi có thể mòn… nhưng lịch sử và con người, sự cống hiến của Đại tướng sẽ trường tồn.

Sự ra đi nào cũng đầy nuối tiếc. Con cảm nhận sự mất mát quá lớn. Dù con chỉ thấy Bác qua từng trang sách, qua từng thước phim, qua từng ký ức nhưng những điều đọng lại thì không thể mờ phai. Đại tướng ơi, Người hãy yên lòng về với đất Mẹ, thành quả mà Người để lại, thế hệ Chủ tịch Hồ Chí Minh để lại chúng con nguyện tôn thờ, học tập, noi theo và tiếp bước.

Nén hương lòng con xin dâng lên Đại tướng.

Vĩnh biệt thôi mà con cảm nhận như chưa hề có cuộc chia ly, mãi mãi nồng ấm một nhân cách và tài trí hơn người…

Hôm nay đây Người trở về Đất mẹ

Với Quảng Bình hai tiếng thủy chung

Sông ân nghĩa và tình cao của núi

Tỏa bóng Người trong ánh bình minh

Ơi Quảng Bình và tâm hồn thưở bé

Giờ đã ngăn cách bởi bờ núi dòng sông

Cũng từ đây Người về trong cõi nhớ

Cõi nhớ muôn đời của đất mẹ Việt Nam…

Hoàng Xuân Lý


Hoàng Xuân Lý

 {name} - {time}

 Trả lời

{body}
 {name}- {time}
{body}

0 bình luận

Ý kiến của bạn sẽ được biên tập trước khi đăng. Vui lòng gõ tiếng Việt có dấu

Các tin đã đưa

Tin liên quan

Xem nhiều

Địa phương

Xem thêm Thành phố Hà Tĩnh

Thời tiết

Hãy chia sẻ với bạn bè!
Tắt [X]