Lắng đọng “phượng hồng”

(Baohatinh.vn) - Biết bao mối tình đầu lặng thầm của tuổi học trò đã đi qua bên những cánh phượng hồng đầy lưu luyến. Ca khúc “Phượng hồng” của tác giả Vũ Hoàng, phổ thơ Đỗ Trung Quân đã ghi lại những mối tình tuổi học trò đầy lưu luyến ấy. Nhiều cô cậu học trò Hà Tĩnh luôn trào dâng bao cảm xúc khi nghe "Phượng hồng".

“Cánh phượng hồng ngẩn ngơ/ Mùa hè đến trường khắc nỗi nhớ trên cây"... Ảnh Anh Hoài

Thuở ấy, có chàng thư sinh 18 tuổi, một ngày bất chợt nhận ra mình đã lớn và trái tim mách bảo dường như có chút gì đó mơ hồ vừa đến. Cảm xúc thật mới lạ, hân hoan nhưng cũng đầy lo sợ. Chàng ta sợ rằng, rồi điều đó cũng theo mùa mà ra đi. Lời ca là những day dứt, luyến tiếc vì mối tình đầu thầm kín của chàng trai - mối tình tuổi học trò gắn liền với hình ảnh phượng hồng rực cháy. Màu hoa đỏ thắm như máu trong tim, như khát khao của tuổi trẻ:

“Những chiếc giỏ xe chở đầy hoa phượng/ Em chở mùa hè của tôi đi đâu/ Chùm phượng vĩ em cầm là tuổi tôi 18/ Thuở chẳng ai hay thầm lặng mối tình đầu…”.

Nhớ mãi kỷ niệm tuổi học trò

Những dư vị ngọt ngào, trong lành thường chất đầy ở mối tình đầu tiên - mối tình học trò - hay đó chính là những cảm xúc lấp lửng giữa tình bạn và tình yêu - là sự đan xen giữa mộng mơ và thực tế... Và vì lẽ đó, “người trong cuộc” luôn nghĩ về nó như một báu vật thiêng liêng, sợ đến nỗi không dám chạm vào. Chỉ một tà áo bay qua đã “trắng cả giấc mơ”, thì ở cái tuổi không trẻ con mà cũng chẳng người lớn ấy, họ có quyền mơ mộng và thậm chí lý tưởng hóa tình cảm của mình cũng là điều dễ hiểu. Hình ảnh cậu học trò “mang đến lại... mang về” phản ánh đúng tâm trạng của lứa tuổi đang lớn, ngập ngừng, sợ sệt, rất đáng yêu!

“Mối tình đầu của tôi/ Là cơn mưa giăng giăng ngoài cửa lớp/ Tà áo ai bay trắng cả giấc mơ/ Là bài thơ còn hoài trong vở/ Giữa giờ chơi mang đến lại mang về”.

Hoa "đầy ắp" trong trang vở tuổi học trò. Ảnh Anh Hoài

Ai đó hẳn sẽ rưng rưng trong lòng khi được trở về ký ức với “Phượng hồng”. Những hình ảnh thật trong sáng, đẹp đẽ về mối tình đầu câm nín của chàng trai 18 tuổi. Đâu rồi những cơn mưa giăng ngoài cửa lớp, tà áo ai bay trắng cả giấc mơ và bài thơ tỏ tình nằm im trong vở… Những cảm xúc rung động đầu đời, cái cảm giác chia xa thầy cô, bạn bè và bóng hình người thương mỗi khi hè về sao mà day dứt: “Cánh phượng hồng ngẩn ngơ/ Mùa hè đến trường khắc nỗi nhớ trên cây/ Và mùa sau biết có còn gặp lại/ Ngày khai trường áo lụa gió thu bay”.

Cánh phượng hồng ngẩn ngơ hay lòng người đang rối bời nỗi tiếc nuối, chia xa để rồi dẫu có nghỉ hè thì cũng lén đến trường khắc nỗi nhớ lên cây. Những hoài niệm, tự sự cứ mãi khắc khoải chìm trong nỗi nhớ: “Mối tình đầu của tôi/ Nhờ cây đàn buông tiếng xa xôi/ Ai cũng hiểu chỉ một người không hiểu/ Nên có một gã khờ ngọng nghịu đứng làm thơ”.

“Phượng hồng” đó không chỉ là những hồi ức của riêng nhà thơ Đỗ Trung Quân, mà bất cứ ai trong chúng ta cũng thấy ít nhiều bóng dáng mình trong đó. Nghe lại ca khúc để một lần nữa chúng ta lại được tận hưởng những dư vị của kỷ niệm. Chút tình đầu - dù đã có, hoặc sẽ đến, cũng mãi là những kỷ niệm đẹp thật khó nguôi quên!

Đọc thêm

Tin mới Emagazine Truyền hình Báo nói