Paul Holland là một doanh nhân người Anh làm việc ở Việt Nam từ năm 2009. Một tháng sau, anh lần đầu nếm trải "đặc sản" giao thông ngày có bóng đá. Khoảng 21h, rời văn phòng ở Tân Bình về Quận 1, Paul kẹt giữa dòng người đông nghẹt. Tiếng còi xe, tiếng trống, tiếng hò reo vang dội khắp nơi. Anh buộc phải xuống xe, dắt bộ xuyên qua đám đông trong tâm trạng vừa bối rối, vừa lo sợ. Chàng trai 33 tuổi khi ấy mới biết đội tuyển Việt Nam vừa thắng trận bán kết SEA Games.
"Khoảnh khắc đó cho tôi thấy người Việt yêu bóng đá đến mức nào. Sự cuồng nhiệt trên đường phố như vậy hiếm thấy ngay cả ở Anh", Paul, hiện 50 tuổi, nhớ lại.
Nhưng điều khiến người đàn ông đến từ quê hương bóng đá ngạc nhiên hơn là phản ứng sau thất bại. Paul đã chuẩn bị tâm lý cho sự căng thẳng, thậm chí bạo lực thường thấy ở châu Âu khi đội nhà thua trận chung kết năm đó. Nhưng trái lại, người Việt chấp nhận kết quả một cách điềm tĩnh, không đập phá hay gây gổ.
Từ đó, Paul "nghiện" cảm giác ra đường xem bóng đá cùng người Việt. Anh thích cách những người lạ khoác vai nhau, chia sẻ từng chiếc ghế nhựa hay mời nhau ly bia. "Việt Nam có thể chưa phải cường quốc bóng đá, nhưng niềm đam mê của người hâm mộ thì không kém bất kỳ quốc gia nào, kể cả Brazil", anh nhận xét.
Cảm nhận của Paul hoàn toàn có cơ sở. Số liệu từ công ty nghiên cứu thị trường Nielsen từng chỉ ra Việt Nam đứng đầu châu Á về tỷ lệ người dân tự nhận mình là người hâm mộ bóng đá với 75%, bỏ xa các quốc gia có nền thể thao phát triển như Thái Lan (58%), Hàn Quốc (50%) hay Nhật Bản (28%).
Với chàng trai người Hà Lan Thijs van Loon 8 năm sống ở TP HCM là chuỗi kỷ niệm thú vị gắn liền với trái bóng tròn. Đến giờ anh vẫn không quên cảnh gần như toàn bộ thành phố biển du lịch Vũng Tàu đang náo nhiệt bỗng dưng vắng lặng lạ thường. Rạp chiếu phim không một bóng người. "Nhân viên bảo tôi là mọi người đang bận xem bóng đá", Thijs kể.
Nhưng chỉ hai tiếng sau, sự tĩnh lặng bị phá vỡ. Khi bước ra ngoài, cảnh tượng hoàn toàn đảo ngược. Đường phố chật kín xe máy, cờ đỏ sao vàng xuất hiện khắp nơi, tiếng còi xe và tiếng hò reo vang lên không ngớt, một số người cầm xoong, nồi, để gõ. Thijs và bạn rơi vào một trận kẹt xe lớn. Giữa dòng người kẹt cứng, một cụ già len qua đám đông, tiến lại nắm chặt tay Thijs lắc mạnh rồi rời đi, không nói một lời.
"Ở Hà Lan, người dân khá khép kín. Nhưng bóng đá ở Việt Nam giống như một chất xúc tác thần kỳ, khiến mọi người cởi mở và kết nối với nhau dễ dàng hơn", Thijs chiêm nghiệm.
Kỷ niệm thứ hai gắn với một trận đấu Việt Nam thua. Trên truyền hình, hình ảnh cổ động viên Việt Nam giao lưu thân thiện với người hâm mộ đội đối thủ sau trận đấu để lại trong anh ấn tượng mạnh.
Ngoài đường, người dân vẫn đổ ra, tay cầm cờ. Không khí không còn bùng nổ, nhưng vẫn rộn ràng và tích cực. Mọi người trò chuyện, chia sẻ cảm xúc, ăn mừng theo cách riêng vì đội tuyển đã chơi hết mình. Với Thijs, bầu không khí khi ấy vẫn nhẹ nhàng, thoải mái và dễ chịu. "Không có sự căng thẳng hay bức xúc, chỉ là cảm giác cùng nhau chia sẻ một trận đấu đã qua", anh nói.
James Miller, 31 tuổi, nói bóng đá là "hơi thở" của nước Anh. Ở quê anh, đó là lịch hẹn cố định mỗi cuối tuần, là câu chuyện nối dài từ bàn ăn đến văn phòng. "Nhưng người Việt yêu và đón nhận nó nồng nhiệt không kém", anh nói.
Khi đến TP HCM sống cách đây 6 năm, James cảm nhận sự khác biệt rõ rệt. Mỗi trận đấu lớn biến đường phố thành khán đài mở, họ xem ở mọi nơi. Người Việt bày ghế nhựa trước sân nhà, vỉa hè, quán cà phê lắp thêm màn hình chiếu, người xa lạ ngồi cạnh nhau, cùng dõi mắt theo màn hình mà không cần hỏi tên.
James cũng nhận ra người Việt xem bóng đá không chỉ vì đội tuyển của mình. World Cup, Euro hay những trận cầu lớn giữa các đội châu Âu xa lạ vẫn đủ sức kéo kín quán xá. Mọi người bàn luận, tranh cãi vừa phải, cổ vũ hết mình nhưng hiếm khi gắt gỏng. Không có những ranh giới rõ rệt giữa các nhóm cổ động viên như văn hóa CLB ở Anh.
"Bóng đá ở đây kéo mọi người lại gần nhau" James nói.