(Baohatinh.vn) - Từ thuở rời quê lên phố, trong mông lung thương nhớ của tôi luôn hiển hiện hình ảnh con ngõ quê với hai hàng chè mạn hảo xanh mướt. Phải chăng khi bước chân đi càng xa nơi chôn nhau cắt rốn là khi nỗi nhớ về nơi ấy lại càng thao thiết ở trong tim.

Ngõ quê thương nhớ...

Từ thuở rời quê lên phố, trong mông lung thương nhớ của tôi luôn hiển hiện hình ảnh con ngõ quê với hai hàng chè mạn hảo xanh mướt. Phải chăng khi bước chân đi càng xa nơi chôn nhau cắt rốn là khi nỗi nhớ về nơi ấy lại càng thao thiết ở trong tim.

Ngõ quê thương nhớ...

Ngõ quê có thể đã thu hẹp trong tầm mắt, đã ngắn lại trong bước chân của người trưởng thành nhưng vẫn mãi mênh mông và hun hút trong nỗi nhớ của những đứa con ly hương. Ảnh: Giang Nam

Trong ký ức tuổi thơ tôi, ngõ là một con đường nhỏ dài tít tắp mà lũ trẻ chúng tôi chạy mãi mới thoát khỏi màu xanh ngút ngát của hai bờ chè mạn hảo để ra tới một con đường liên thôn có lũy tre cong cong ngắm nhìn dãy Thiên Nhẫn trầm mặc bên kia ruộng lúa.

Đó là nơi những trưa hè thanh vắng, chúng tôi rủ nhau chơi trò trốn tìm rồi ngủ quên trong hương cau, hương bưởi. Đó là nơi bà nội tôi lặng lẽ trở về sau những tất bật gánh gồng nhà nông. Ngõ cũng là nơi hàng xóm có thể dễ dàng rẽ một lối nhỏ để đi tắt sang nhà nhau ăn miếng trầu, uống cốc nước hoặc xin lửa về nhóm bếp…

Ngõ cũng là nơi chứa đựng bao vui buồn, ly hợp của những người sống trong đó. Ấy là biết bao nhiêu lần tôi tiễn bố, mẹ lên đường công tác rồi trở vào trong nỗi cô đơn thăm thẳm. Ấy là những hân hoan đợi mong những đứa con ly quê lần lượt trở về của ông bà tôi mỗi khi tết đến. Và cũng là nơi, chúng tôi thắt lòng khi đưa tiễn ông tôi lần cuối giữa chiều thu quạnh vắng… Bây giờ, ngõ là nơi để chúng tôi cảm nhận được sự thân thương, trìu mến, sự an yên của cõi lòng mỗi lần về thăm lại quê hương bản quán.

Ngõ quê thương nhớ...

Ngõ là nơi chứa đựng bao vui buồn, ly hợp của những người sống trong đó. Ảnh: Giang Nam

Đã hàng chục năm kể từ ngày chúng tôi chuyển đi nơi khác sống, o tôi vẫn lựa chọn sống lặng lẽ trong con ngõ đó và vẫn kiên định giữ nguyên hàng chè mạn hảo. Ngày ngày, o vẫn lặng lẽ đi về giữa đôi bờ xanh mướt ấy và thường xuyên cắt tỉa, chăm bón cho cây. O muốn giữ lấy hàng chè ấy như giữ gìn những kỷ niệm, những ký ức thuở còn sum vầy, vui vẻ bên cha mẹ, bên ông bà tôi và anh chị em ruột.

Theo thời gian, hai hàng chè mạn hảo cũng thấp dần theo tấm lưng còng của o tôi. Từ chỗ cao vút như tường thành, giờ đây, đôi hàng mạn hảo bỗng trở nên thấp nhỏ tựa bóng dáng nhỏ bé, liêu xiêu của o. Mỗi lần trở về, nghĩ tới điều đó, lòng tôi lại không thôi day dứt, không thôi cắt cứa…

Ngõ quê có thể đã thu hẹp trong tầm mắt, có thể đã ngắn lại trong bước chân của một người trưởng thành nhưng ngõ quê bình dị và thân thương vẫn cứ mãi mênh mông và dài hun hút trong nỗi nhớ của những đứa con ly quê. Và thật hạnh phúc khi giữa bao đổi thay của đời sống, ta vẫn còn đó một ngõ quê đơn sơ, yên ả đợi bước chân ta về cùng bao nỗi bồi hồi, cùng bao niềm luyến nhớ.

Ngõ quê thương nhớ...

  • Ngõ quê thương nhớ...
    Chợt nhớ đóa hoa tường vi...

    Đêm mùa hạ. Tôi lặng lẽ ngồi bên một bàn tay dày và ấm. Những ngón tay mềm mại di chuyển trên 6 dây ghi-ta những hợp âm của “đêm thấy ta là thác đổ”. Và, lòng tôi khi ấy, chẳng dư âm gì ngoài câu hát “chợt nhớ đóa hoa tường vi”…

  • Ngõ quê thương nhớ...
    Lúa gặt rồi còn để lại rơm thơm…

    Một cuối chiều nào đó, khi một người quen ở phố là bạn đang dong xe quanh ngoại ô bỗng phải khựng lại mọi nghĩ suy bởi một mùi thơm ngai ngái len vào hơi thở, thì hẳn đó là mùi thơm của rơm vừa gặt. Thứ mùi thơm tổng hoà của đất ải vừa khô, của cơm gạo mới, của nắng, của gió và của những giọt mồ hôi nguời lao động. Thứ mùi thơm gợi nhớ quê nhà, gợi nhớ mẹ cha và những tháng ngày lam lũ đã vời vợi xa…

  • Ngõ quê thương nhớ...
    Những mùa hè thương nhớ…

    Trong khi hồi tưởng những kỷ niệm tuổi thơ, tôi chợt ngộ ra rằng, mùa hạ chính là mùa của tuổi hồng thơ ngây. Bởi không phải lúc đất trời rạo rực sức xuân, không phải khi sương thu giăng lãng đãng hay lúc đông lạnh ùa về mà chính cái không gian rực rỡ của mùa hè là nơi người ta để lại nhiều kỷ niệm ấu thơ nhất. Để khi bất chợt nghe một tiếng ve, gặp một màu nắng lại cồn cào thương nhớ...

Phong Linh


Phong Linh

 {name} - {time}

 Trả lời

{body}
 {name}- {time}
{body}

0 bình luận

Ý kiến của bạn sẽ được biên tập trước khi đăng. Vui lòng gõ tiếng Việt có dấu

Các tin đã đưa

Địa phương

Xem thêm TP Hà Tĩnh

Thời tiết

Hãy chia sẻ với bạn bè!
Tắt [X]