(Baohatinh.vn) - 2 người đàn ông, 1 là bác ruột – đại diện cho người nhà nạn nhân, người còn lại là cậu ruột – hung thủ gây ra án mạng siết chặt tay nhau và khóc. Nước mắt của họ như muốn xóa trôi, hóa giải hết những dằn vặt, những tội lỗi sau 1 phiên tòa.

Bản án lương tâm dai dẳng

2 người đàn ông, 1 là bác ruột – đại diện cho người nhà nạn nhân, người còn lại là cậu ruột – hung thủ gây ra án mạng siết chặt tay nhau và khóc. Nước mắt của họ như muốn xóa trôi, hóa giải hết những dằn vặt, những tội lỗi sau 1 phiên tòa.

Bản án lương tâm dai dẳng

Phiên tòa xét xử Nguyễn Trọng Đoàn có rất nhiều người dân theo dõi.

Phiên tòa xét xử vụ án Nguyễn Trọng Đoàn (SN 1967, trú tại xã Cẩm Dương, Cẩm Xuyên) phạm tội “Giết người” của TAND tỉnh hôm ấy chật cứng người tham dự. Hàng trăm người dân xã Cẩm Dương đến theo dõi phiên tòa chỉ để tìm câu trả lời: Tại sao người cậu ruột hiền lành lại ra tay hại chết đứa cháu mà mình hết mực yêu thương, nuôi nấng trong nhà hàng chục năm nay như con đẻ. Vì sao người hàng xóm chuyên cần, luôn năng nổ công việc làng xã lại vướng vòng lao lý. Và, nhiều người đến để chia sẽ với mất mát của gia đình nạn nhân – cũng chính là mất mát của bị cáo, người đã hại chết cháu ruột Nguyễn Hữu Hoàng Th. (SN 2002).

Dậy từ sáng sớm, đi xe buyt ra TP Hà Tĩnh để theo dõi phiên tòa, bà Hiền – hàng xóm của ông Đoàn chua xót: “Đau lòng lắm. Sáng nay, nghe tin tòa xét xử ông Đoàn, người dân trong xã chúng tôi cùng nhau ra theo dõi để tìm câu trả lời cho vụ việc này. Bình thường, ông ấy hiền lắm, cậu cháu sống rất hòa thuận, thương yêu nhau. Có lẽ do ma quỷ xui khiến”.

Bản án lương tâm dai dẳng

Ngôi nhà ấm cúng tình cậu cháu bỗng chốc trở thành hiện trường vụ án mạng thương tâm.

Cũng như bà Hiền, người dân xã Cẩm Dương vẫn không thể nào hiểu nỗi lý do tại sao bị cáo lại gây ra án mạng với chính cháu ruột mình. Bởi, Th. là con em gái của ông Đoàn. Cách đây 10 năm, bố mẹ Th. lần lượt qua đời. Thương cháu mồ côi, vợ chồng ông Đoàn đã đưa Th về nuôi. Từng ấy năm, Th. được ăn học đủ đầy như những người con trong gia đình.

Khi con ông Đoàn lớn và thoát ly, Th. càng được thương yêu. Bà Minh (vợ của bị cáo) nức nở trước tòa: Hàng ngày, mự cháu vẫn thắm thiết. Nhà có con trâu, hôm nào mự về trước thì chăn trâu, cháu về sau thì lo cơm nước và ngược lại. Làm sao cho cháu tôi sống lại, cho chồng tôi được trở về cuộc sống khi xưa?.

Bản án lương tâm dai dẳng

Bác ruột của cháu Th. đại diện cho người bị hại xin giảm nhẹ hình phạt cho bị cáo.

Ngay chính bị cáo Đoàn trước phiên tòa hôm nay vẫn thảng thốt nhớ về quá trình phạm tội của mình. Hôm ấy, sau khi ông Đoàn mời mọi người về nhà ăn uống để chuẩn bị lên đường đi du lịch, 2 cậu cháu xảy ra mâu thuẩn. Đang cầm sẵn con dao, bị cáo “vả” vào mặt cháu Th. Cú đánh định mệnh, lưỡi dao chém trúng gò má - thái dương trái gây tụ máu bán cầu đại não trái, khiến cháu Th. bị tử vong.

Khi được HĐXX hỏi về động cơ, mục đích gây án, bị cáo Đoàn chậm rãi trả lời: Làm sao bị cáo có thể đang tâm giết cháu, đứa cháu mà bị cáo coi như con ruột. Điều bị cáo đau đớn nhất là cháu ruột mất đi, là tình nghĩa gia đình cũng vì đó mà li tán. Bị cáo chỉ xin pháp luật khoan hồng, sớm được trở về thực hiện nghĩa vụ nhang khói để mong bố mẹ cháu Th. và cháu dưới suối vàng tha thứ cho tội lỗi của mình.

Bản án lương tâm dai dẳng

Bản án 8 năm tù cho tội danh giết người của Nguyễn Trọng Đoàn đã thể hiện đầy đủ tính chất khoan hồng của pháp luật.

Và có lẽ, chỉ có khi đó, ông mới phần nào được thanh thản. Đúng như chị gái của Th. nói trước phiên tòa: “Dù sao em trai tôi cũng đã mất, dù gì thì đó cũng là cậu ruột của tôi. Vì thế, xin tòa rộng đường xem xét, cho cậu tôi được sớm về với gia đình. Không có bản án nào nghiêm khắc bằng bản án lương tâm, cậu tôi sẽ phải đối diện với nó suốt cả cuộc đời…”.

Những người tham gia xét xử và những người theo dõi phiên tòa đều rơi nước mắt trước nghịch cảnh của 1 đại gia đình. Đại diện cho người bị hại, bác ruột của Th. cũng đã xin tòa giảm nhẹ hình phạt cho bị cáo. “Chúng tôi là 1 đại gia đình. Mất cháu Th. rồi, chúng tôi không muốn mất thêm cậu của cháu. Xin quý tòa, chính quyền địa phương và bà con, hãy mở lòng thương, cho cậu của cháu tôi được cơ hội sửa chữa lỗi lầm”.

Phiên tòa kết thúc trong tiếng khóc sụt sùi của nhiều người dự khán. Nhìn ánh mắt, cái nắm tay của gia đình người bị hại với bị cáo, tôi biết, họ đã tha thứ cho nhau. Và tôi cũng biết rằng, bản án 8 năm tù cho tội danh giết người đã thể hiện đầy đủ tính chất khoan hồng của pháp luật.

Tin liên quan:

Trần Vương


Trần Vương

 {name} - {time}

 Trả lời

{body}
 {name}- {time}
{body}

0 bình luận

Ý kiến của bạn sẽ được biên tập trước khi đăng. Vui lòng gõ tiếng Việt có dấu

Các tin đã đưa

Hãy chia sẻ với bạn bè!
Tắt [X]