![]() |
Thành kính là một biểu hiện đẹp của văn hóa tâm linh nhưng mê tín, di đoan thì cần phải được loại ra khỏi đời sống hàng ngày . Ảnh :TL |
Mọi người gọi ả là “Cô Tuyết”, người được “ngài” ban phép màu, ở xóm 4 xã Xuân Thành ( Nghi Xuân). Nghe tiếng “Cô” từ lâu, hôm nay chúng tôi mới có dịp viếng thăm. Ngôi nhà cấp 4 được bao bọc bởi hàng rào thép B40 ở một xóm nghèo nằm ven đường 22/12. Chúng tôi không khỏi bất ngờ trước khung cảnh ồn ào, náo nhiệt trước “ Ngôi đền” mà Dương Thị Tuyết mới đầu tư xây dựng
Nhộn nhịp kẻ đến người đi
Trong vai đôi vợ chồng trẻ, tôi cùng một đồng nghiệp của mình chở nhau đến nhà “ Cô Tuyết” để được cô xem bói. Mặc dù trời đã chớm hè nhưng con nhang từ khắp nơi kéo về đây vẫn đông nghịt, khung cảnh bình yên của làng quê bỗng trở nên náo nhiệt
Có mặt tại nhà "Cô Tuyết" khi trời vừa hừng đông, hôm nay là ngày tốt nên mọi người đến đây từ khá sớm, vì khách lạ nên tôi và đồng nghiệp của mình phải ngồi chờ ở quán nước đầu ngõ, chờ đến lượt cô gọi. Chủ quán nước tên P., nghe đâu là em họ của Tuyết, hoàn cảnh gia đình cũng khó khăn, quanh năm tất bật với ruộng đồng nhưng nghèo vẫn hoàn nghèo. Kể từ khi bà chị trúng số làm thầy, P. dựng quán nhỏ trước ngõ bán hương, vàng và hoa quả cho những ai đến thăp hương, từ đó P. cũng bỏ ruộng đồng luôn.
Thấy chúng tôi là khách lạ, lại đến muộn, P. dò hỏi “ Cô chú đến đây để xin lộc hay là xem số. Chắc mới cưới chứ gì, Cô chú tìm đúng địa chỉ rồi đấy, “Cô” mà cho lộc thì kiểu gì sang năm cô chú cũng có con trai đầu lòng” - P. tỏ vẻ hiểu biết.
Gần trưa, khi lượng người đến thắp hương vãn dần, chúng tôi được "Cô" cho gọi vào cùng ngồi hầu với đám người ngồi sẵn trong đấy nãy tới giờ.
Căn nhà rộng chừng 10m2 ả ngồi lọt thỏm giữa đám đông, dáng người cục mịch, nước da trắng bạch, ả choàng chiếc áo nhuốm đen chấm vài nét vẽ loằng ngoằng. Khói bay nghi ngút, mắt lim dim, thỉnh thoảng ả lắc đầu sang một bên rồi gào thét lên một thứ tiếng lạ hoắc. Trên bàn thờ một chiếc đĩa thuỷ tinh đựng đầy tiền với đủ các mệnh giá, đám đệ tử hai tay chắp lạy liên hồi, mồ hôi nhễ nhại, liên tục đặt tiền vào chiếc đĩa để sẵn và cố xấn đến gần để được nghe “Cô” phán.
Căn phòng chặt ních, đủ hạng người, nông dân, thương gia và cả đám qúy bà, quý ông này nọ nữa.
Rũ bỏ bộ trang phục rườm rà, Tuyết nắm lấy tay tôi lắc đầu tỏ vẻ không hài lòng. Vợ của chú bị ma ám- Tuyết phán ( tôi hốt hoảng, dù mình chưa lấy vợ, và “Cô” này chưa hề biết gì về tôi).
Thấy tôi lo lắng, “Cô” liền trấn an. Được rồi! Chú yên tâm, để ta giải con ma trong người cho vợ chú.
Nói đoạn, Tuyết rút một que nhang đang cháy sẵn trên bàn thờ rồi đọc mấy câu thần chú và đưa tôi “đem về rang vàng hạ thổ, pha loãng với nước lã cho vợ uống, con ma sẽ bị đuổi đi ngay” - Tuyết dặn.
Chưa khỏi bàng hoàng thì người ngồi bên cạnh đã xấn vào tranh chỗ, dù không bằng lòng nhưng tôi đành rút tờ bạc 50.000đ đặt vào chiếc đĩa đễ sẵn. “Cô” liếc nhìn và bắt đầu xem quẻ cho người khác.
Mỗi lần xem quẻ như thế, Tuyết là người chủ động đưa ra các nhận định về thân chủ của mình, phán càng rùng rợn, càng nghiêm trọng thì vai trò của “Cô” càng nổ bật. Mỗi người bị một kiểu phán nhưng chung quy lại, không ma ám thì phần âm bất ổn hoặc là nhà có người chưa được thờ phụng…
Lân la tôi bắt chuyện với chị Đào Thị H, một thương nhân buôn bán ở chợ Giang Đình, chị T cho biết làm nghề kinh doanh mà không chăm lo cho phần âm thì không phát được, chị theo “Cô” được hai năm, mỗi khi buôn bán ế ẩm, chị lại đến nhờ “Cô”. Khi đề cập đến chuyện thù lao cho một lần phán, chị H tặc lưỡi - “ Lòng thành là chủ yếu, nhưng muốn thiêng thì phải biết điều”
![]() |
Nhiều đối tượng lợi dụng sự kém hiểu biết của người dân để lam giàu bất chính |
"Tiếng lành" đồn xa, khách tứ phương nườm nượp kéo về, từ Kỳ Anh ( Hà Tĩnh) cho đến mãi Nam Đàn, Hưng Nguyên (Nghệ An) cũng tìm đến. Nghe đâu có người tận Hưng Yên
Tôi chợt chạnh lòng nghĩ về cuộc hôn nhân thương tâm của anh bạn cùng quê, chỉ vì nghe lời “ Cô đồng, cậu bống” mà cả hai gia đình không cho họ đến với nhau, vì quyết tâm chung sống với nhau nên hai đứa phải dắt díu nhau "tha phương cầu thực" bỏ lại nơi chôn rau cắt rốn với bao lẽ thị phi
Phất lên nhờ bói
Đến bây giờ cả xóm nghèo cũng không thể ngờ được Tuyết lại phất nhanh như thế. Bà Trần Thị M, nhà ở cạnh bên cho biết, đa số khách đến đây là người từ nơi khác, chứ dân ở đây thì không ai dại gì. Qua câu chuyện với bà M, chúng tôi được biết khá chi tiết “ con đường” đến với “nghiệp bói” của Tuyết.
Vốn là một nông dân thuần phác, sau khi lập gia đình Tuyết sinh được 4 người con, năm 2002 không hiểu vì lý do gì mà sau một chuyến đi làm đồng về Tuyết ốm nhừ tử, chạy chữa khắp nơi mà bệnh tình vẫn không khỏi. Một ngày, có người đến mách nước ở Thanh Hoá có ông thầy lang chữa được bách bệnh. Sau hai tháng đưa nhau đi chữa trị, Tuyết trở về và xóm làng không khỏi bất ngờ khi thấy Tuyết khoẻ mạnh. “ Nghe đâu ra ngoài nớ, thầy phán O Tuyết được các ngài chọn làm đệ tử, chỉ cần về lập đàn giúp mọi người tế tự, hương khói, bệnh sẽ không bao giờ tái phát”. Bà M cho biết thêm.
Từ dạo đó, Tuyết không đi làm ruộng nữa mà chỉ ở nhà lập ra đàn tế, hàng ngày tập “ niệm kinh, gõ mõ”.
Lúc đầu chẳng một ai tìm đến nhưng dần dà khách từ nơi khác kéo về rất đông.
Gặng hỏi bà M “cô Tuyết” có chiêu gì “lăng xê” mà kéo được nhiều khách đến thế, bà cười: "Có chi mô chú, ở đây là khu du lịch nổ tiếng, mùa nào khách khứa qua lại cũng rất đông. Ban đầu họ thấy lạ nên dừng lại coi cho biết, dần dần thì như chú biết đó".
Đem chuyện “cô đồng, cậu bống” hỏi chính quyền nơi đây, chúng tôi nhận được câu trả lời thật "hết biết": Đã nhiều lần mời Tuyết lên Uỷ ban để viết cam kết từ bỏ mê tín, dị đoan nhưng tình hình ở đây cũng không chuyển biến được bao nhiêu!.