Lắng nghe tản văn "Hương sắc mùa hạ" để thấy mùa hạ đâu chỉ có sắc màu rực rỡ, mà còn đong đầy hương vị mộc mạc của quả chín cùng khoảng trời bình yên bên hiên nhà.
Mùa hạ đi qua, tiếng ve lại ngân vang trên những vòm lá, sắc phượng đỏ thi nhau khoe sắc, rực đỏ cả góc trời, đánh thức trong lòng mỗi người miền ký ức thân thương...
Tản văn "Mùa hạ chín" chạm vào ngăn kéo ký ức đã phủ bụi thời gian, gợi nhắc những năm tháng thanh xuân đầy mộng mơ và những kỷ niệm sâu sắc từ cái nắng của mảnh đất Hà Tĩnh.
Tháng Sáu trở về cùng sắc tím bằng lăng và những miền ký ức. Nỗi nhớ không chỉ hiện lên qua hình ảnh mà còn phảng phất trong âm thanh, hương thơm và những rung cảm của năm tháng.
Tháng Tư mang theo sắc nắng dịu dàng cũng là lúc hoa loa kèn nở trắng tinh khôi, mang vẻ đẹp giản dị mà thanh khiết, gợi về những ký ức rất riêng của mùa hạ chớm sang.
Màu nắng vàng đã chói chang khắp lối, cơn gió khẽ xào xạc đung đưa trên tàng lá hắt hơi nóng hầm hập. Một chiều chênh chao phố thị, ta nhớ những mùa hạ yêu thương đã qua…
Trong ánh nắng mùa hạ, màu xanh của mây trời, sắc vàng của những chùm hoa muồng hoàng yến ở đường Hàm Nghi (TP Hà Tĩnh) trở nên nổi bật, sáng bừng cả không gian.
Buổi sáng thức giấc, ta nghe bên tai những tràng âm thanh líu lo của lũ chim sau hồi nhà. Chúng rộn ràng hót không ngớt. Hình như chúng đang hân hoan điều gì? Rồi bỗng chốc nắng vàng lên lấp lóa, cả không gian như bừng tỉnh, ấm áp và thơm tho. Bầu trời rộng hơn, mây được vén lên phía cao vút chỉ thấy một màu trắng tinh khôi. Bần thần trong giây lát, ta mới nhận ra rằng mùa đã sang thật rồi.
Bữa nọ mở ô cửa sổ, bắt gặp một gánh sen hồng của chị hàng hoa từ ngoại ô vào phố. Chợt nhận ra mùa sen lại về giữa những cánh gió nhẹ bâng, bảng lảng, níu giữ một làn hương lặng thầm.
Không còn những hạt mưa xuân lất phất, bay bay nhẹ đậu trên những lộc non mơn mởn; không còn cái se se lành lạnh khiến mỗi buổi sáng thức dậy ta lại co mình ngồi một lúc trên giường với tấm chăn ấm.