Chuyện "kỹ sư bách khoa hụt" 2 lần từ bỏ ma túy, trở lại làm người

(Baohatinh.vn) - Nhắc lại chặng đường hơn 11 năm quyết tâm từ bỏ ma túy, bắt đầu lại cuộc đời từ hai bàn tay trắng, anh Nguyễn Quốc Văn (SN 1973, trú tổ dân phố 4, thị trấn Thạch Hà, huyện Thạch Hà, Hà Tĩnh) vẫn rưng rưng niềm xúc động khó tả. Sau bao biến cố kể từ ngày lầm lỡ, người đàn ông 45 tuổi cứ ngỡ mình vừa tỉnh dậy sau giấc mơ.

Chậm rãi nhấp ngụm nước chè xanh, anh Văn bắt đầu câu chuyện bằng một kỷ niệm buồn đã chôn chặt trong thâm tâm bấy lâu: “Đã 11 năm kể từ ngày bố tôi vĩnh viễn rời xa gia đình. Mẹ tôi một lúc phải gánh chịu hai nỗi đau, chồng mất, con hư. Mỗi lần nhìn vào ánh mắt đau đáu của bà, tôi luôn bị ám ảnh".

Chuyện “kỹ sư bách khoa hụt” 2 lần từ bỏ ma túy, trở lại làm người

Cho đến thời điểm hiện tại, anh Nguyễn Quốc Văn vẫn không thôi day dứt, ân hận khi nghĩ tới đấng sinh thành quá cố

Trước khi trở thành con nghiện, Nguyễn Quốc Văn từng là niềm tự hào của cả gia đình. Cậu út Văn từ bé đã tỏ ra vượt trội so với 5 anh chị em còn lại. Với sự thông minh, sáng dạ và chăm chỉ, anh từng là tấm gương sáng cho nhiều học sinh Trường Năng khiếu Thạch Hà, rồi lớp chuyên Toán 12A, Trường THPT Phan Đình Phùng (TP. Hà Tĩnh). Suốt quá trình học tập, Nguyễn Quốc Văn được biết đến là một cậu học sinh ngoan ngoãn, học giỏi.

Bởi vậy, không khó để Nguyễn Quốc Văn ghi danh vào trường Đại học Bách khoa Hà Nội với số điểm cao. Nhưng cũng từ đây, cậu sinh viên hiền lành, học giỏi năm nào đã biến thành một con nghiện chỉ biết chìm đắm trong làn khói trắng.

Chuyện “kỹ sư bách khoa hụt” 2 lần từ bỏ ma túy, trở lại làm người

Ngoài công việc cà số, lắp biển, anh Văn còn tự mày mò, tìm hiểu thêm về nghề gò, hàn để có thêm thu nhập

Bước vào năm thứ 3 đại học, trong một lần bị bạn bè rủ rê, Văn đã dính vào thứ chất độc chết người ấy. Lúc ấy, bản thân cậu sinh viên năm 3 vẫn còn ngây thơ không biết đến tác hại của ma túy. Để rồi, càng hút càng say, những giờ lên lớp cứ thế vắng dần, Văn trở thành sinh viên cá biệt và bị đuổi học chỉ một thời gian ngắn sau đó.

Nhận quyết định bị đuổi học, không dám trở về nhà, Văn lang thang khắp đường phố Hà Nội tìm việc, kiếm sống qua ngày. Thế rồi, tin dữ cũng đến tai gia đình, bố mẹ Văn gạt nước mắt ra thủ đô vận động, thuyết phục cậu quý tử trở về làm lại cuộc đời. Vậy nhưng, chàng thanh niên mới chập chững bước vào đời không đủ chối từ sức hấp dẫn từ nàng tiên nâu. Cứ thế, số tiền ít ỏi kiếm được từ công việc tạm bợ, Văn dành nướng hết vào ma túy.

Chuyện “kỹ sư bách khoa hụt” 2 lần từ bỏ ma túy, trở lại làm người

Anh Văn giới thiệu chiếc lan can bằng inox đã được hoàn thiện, chuẩn bị giao cho khách hàng

Ngày 28/11/2001, bố mẹ Văn như chết đi sống lại khi nghe tin con trai bị bắt quả tang trên đường đi mua ma túy. Sau đó 3 tháng, anh bị TAND Thành phố Hà Tĩnh kết án 2 năm tù giam về tội “tàng trữ trái phép chất ma túy”.

Nhờ sự bảo ban, khuyên răn của cán bộ trại giam, Văn phấn đấu cải tạo thật tốt và được ra tù trước thời hạn 3 tháng.

Vậy nhưng, cảm giác phê thuốc vẫn luôn theo đuổi Văn khiến anh chẳng thể dứt hẳn ma túy. Ngoài giờ lao động, anh lại trốn vào một góc, hít hà từng làn khói thuốc trong cơn đê mê, sảng khoái. Ròng rã 4 năm (từ 2003 - 2007), Văn vật vờ tồn tại như một cái bóng, mất phương hướng, mất niềm tin vào cuộc sống.

Năm 2007, sự ra đi đột ngột của người cha khiến Nguyễn Quốc Văn bừng tỉnh. Cảm giác bất lực, uất hận bản thân khiến đấng sinh thành phải lao tâm khổ tứ đã đánh thức lương tri trong người con lầm lỗi.

Chứng kiến cha mất khi ước nguyện về đứa con út còn dang dở, mẹ già yếu vẫn phải lo lắng, trăn trở về mình, Nguyễn Quốc Văn đã quyết định đánh cược với số phận. Không một lời từ biệt người thân, Văn vào Kỳ Anh cai nghiện với quyết tâm, không cai được, không trở về.

Chuyện “kỹ sư bách khoa hụt” 2 lần từ bỏ ma túy, trở lại làm người

Chiếc võng hàng ngày đung đưa đưa con gái 18 tháng tuổi vào giấc ngủ do chính tay anh Văn làm nên

Không một ai thân thích bên cạnh, 1 tháng tại trại cai nghiện, Văn tự mình chống chọi, vật vã với từng cơn đói thuốc, chịu đựng sự cô đơn, vắng vẻ. Ngoài nỗi đau về mặt thể xác khi mỗi lần “thèm” thuốc, thân thể đau đớn như hàng ngàn mũi dao đâm, Văn còn chịu đựng sự dày vò tinh thần khi nghĩ về gia đình. Đã có lúc, Văn tưởng như đã chấp nhận những bi kịch ấy và phó mặc cho số phận.

Nhưng không! Niềm tin của mẹ là liều thuốc tinh thần hữu hiệu cho Văn. Nghĩ về mẹ, Văn dần lấy lại quyết tâm đoạn tuyệt với nàng tiên nâu. Sau bao nỗ lực, Văn dần rời xa nàng tiên nâu. Sức khỏe của anh cải thiện rõ rệt, thể lực dần phục hồi. Văn bắt đầu những bước đầu tiên trong chặng hành trình trên con đường lương thiện.

Được sự giúp đỡ của Công an huyện Thạch Hà, Văn đảm nhiệm công việc cà số, lắp biển cho các phương tiện đến đăng ký. Dáng vẻ nhanh nhẹn, cần mẫn của người đàn ông đen đúa, gầy gò dần chiếm được cảm tình của tất cả mọi người, trong đó có chị Nguyễn Thị Hà. Ông trời đã se duyên cho anh chị nên vợ nên chồng vào năm 2011.

Để có thêm thu nhập vun vén cho tổ ấm nhỏ, ngoài công việc lắp biển, Văn còn dành thời gian mày mò, tìm hiểu về nghề gò, hàn. Được mẹ, vợ và các anh chị em động viên, giờ đây, anh đã trở thành ông chủ của một xưởng hàn nhỏ, có nguồn thu nhập ổn định cuộc sống.

“Từ một kẻ trắng tay, giờ đây, tôi đã có một tổ ấm với người vợ hiền và hai con ngoan ngoãn, có một công việc ổn định, có anh chị em sẵn lòng giúp đỡ. Đi qua những chông gai, tôi càng thêm quý trọng niềm hạnh phúc hiện tại”.

Chủ đề Ma túy tại Hà Tĩnh

Đọc thêm

Tin mới Emagazine Truyền hình Podcast