(Baohatinh.vn) - Dù là cô giáo mầm non ở vùng biên giới hay giáo viên chuyên biệt dạy trẻ khiếm khuyết, những “người mẹ thứ hai” ấy luôn dành cho học trò của mình tình cảm đặc biệt, để từ đó, cô và trò cùng nhau xây dựng những ngôi trường hạnh phúc ở mảnh đất Hà Tĩnh thân thương.

“Người mẹ thứ hai” trong ngôi trường hạnh phúc ở Hà Tĩnh

Dù là cô giáo mầm non ở vùng biên giới hay giáo viên chuyên biệt dạy trẻ khiếm khuyết, những “người mẹ thứ hai” ấy luôn dành cho học trò của mình tình cảm đặc biệt, để từ đó, cô và trò cùng nhau xây dựng những ngôi trường hạnh phúc ở mảnh đất Hà Tĩnh thân thương.

Người “mẹ hiền” nơi trường học ở biên giới

“Người mẹ thứ hai” trong ngôi trường hạnh phúc ở Hà Tĩnh

Niềm vui của cô giáo Thúc Giang là mỗi sáng đến lớp được đón chào những học trò nhỏ của mình.

Nằm gần biên giới Việt - Lào, Trường Mầm non Sơn Hồng (xã Sơn Hồng) cách trung tâm huyện Hương Sơn gần 30 km. Với 2 điểm trường tại thôn 2 và thôn 4, ngôi trường ở vùng biên giới này có 159 học sinh (HS) và 13 giáo viên (GV).

2 điểm trường nhỏ bé giữa núi rừng vẫn còn nhiều thiếu thốn, điều kiện vật chất còn khó khăn. Dù vậy, với niềm yêu nghề, yêu HS, các cô giáo nơi đây vẫn vượt qua gian nan để ươm mầm xanh nơi biên giới.

“Người mẹ thứ hai” trong ngôi trường hạnh phúc ở Hà Tĩnh

Tiết học tập tô của cô Giang cùng với học trò.

Câu chuyện của cô giáo Trịnh Thị Thúc Giang (SN 1968, thôn 3, xã Sơn Hồng) - GV Trường Mầm non Sơn Hồng cũng thật đặc biệt. Cô Giang kể, năm 1998, cô tốt nghiệp Trường Cao đẳng Sư phạm Hà Tĩnh (nay là Trường Đại học Hà Tĩnh) và được phân công giảng dạy tại Trường Mầm non Sơn Hồng. Dù đến với nghề GV khi đã 30 tuổi nhưng với cô Giang, đó là một cái “duyên”, nhờ đó mà cô có cơ hội tiếp xúc với nhiều em nhỏ và tìm thấy niềm vui trong công việc.

“Người mẹ thứ hai” trong ngôi trường hạnh phúc ở Hà Tĩnh

Năm học này, cô Giang dạy lớp 4 tuổi với 35 em HS.

Cô nhớ lại: “Lúc ấy, trường chỉ là một ngôi nhà nhỏ được dựng lên bằng đất, mái tranh lợp tạm, lẫn khuất giữa những tán rừng. Thời điểm ấy, để đến được điểm trường, chúng tôi phải đi đò qua sông, mùa hè nước cạn thì lội bộ. Cứ như vậy, chúng tôi miệt mài đồng hành với bao thế hệ học trò ở miền biên giới này”.

Đã 24 năm gắn bó với ngôi trường nhỏ ấy, với cô Giang, nhìn thấy những sự đổi thay của mái trường, sự trưởng thành của các em nhỏ là điều cô hạnh phúc nhất. Dẫu còn những khó khăn nhưng vì những HS thân yêu, cô Giang càng tự nhủ phải cố gắng vươn lên. “Dù hiện tại, việc dạy và học của ngôi trường ở biên giới còn nhiều khó khăn nhưng khi vượt qua được, tôi càng yêu nghề, yêu trẻ hơn. Với tôi, mỗi ngày đến trường, được dạy và tiếp xúc với học trò nhỏ là một niềm vui không thể diễn tả hết bằng lời” - cô Giang trải lòng.

“Người mẹ thứ hai” trong ngôi trường hạnh phúc ở Hà Tĩnh

Với cô Giang, mỗi ngày đến trường, được dạy và tiếp xúc với học trò nhỏ là một niềm vui.

Năm học này, cô Giang dạy lớp 4 tuổi với 35 em HS. 35 em nhỏ ấy là 35 “mầm xanh” mà cô Giang luôn nỗ lực để chăm chút từng ngày. Để vun đắp sự phát triển cho học trò, cô luôn cố gắng sáng tạo, tự trang trí lớp học, xây dựng các góc phát triển kỹ năng cho trẻ và đặc biệt tự làm đồ dùng dạy học. Những con “thú cưng”, bông hoa hay ngôi nhà xinh xắn mà cô Giang tạo ra giúp HS “mỗi ngày đến trường là một ngày vui”.

Cô giáo của những học sinh đặc biệt

“Người mẹ thứ hai” trong ngôi trường hạnh phúc ở Hà Tĩnh

Cô Mỹ (áo xanh) cùng các giáo viên khác là những “người mẹ” đặc biệt của các em nhỏ mồ côi khuyết tật.

Đến thăm cô và trò của lớp học đặc biệt tại Làng Trẻ em mồ côi Hà Tĩnh, chúng tôi không khỏi cảm phục bởi tinh thần nỗ lực, tấm lòng yêu nghề, mến trẻ của những cô giáo nơi đây. Làng Trẻ em mồ côi Hà Tĩnh hiện đang nuôi dạy 109 trẻ, trong đó có 65 trẻ học văn hóa, 19 trẻ khuyết tật mồ côi, 25 trẻ khuyết tật phục hồi và hòa nhập theo hình thức tự nguyện. Với các em nhỏ mồ côi khuyết tật, cô giáo ở đây là những “người mẹ” đặc biệt.

“Người mẹ thứ hai” trong ngôi trường hạnh phúc ở Hà Tĩnh

Cô Mỹ (ở giữa) cùng cô giáo Phan Thị Thùy Hương (bên phải ảnh) đã có nhiều năm gắn bó với lớp trẻ hòa nhập, phục hồi chức năng tại Làng Trẻ em mồ côi Hà Tĩnh.

8 năm dạy trẻ khuyết tật tại Làng Trẻ em mồ côi Hà Tĩnh cũng là từng ấy năm cô giáo Đặng Thị Mỹ (SN 1987, thị trấn Thạch Hà) gắn bó với lớp trẻ hòa nhập, phục hồi chức năng. Nhớ về những ngày đầu dạy những HS đặc biệt ấy, cô Mỹ chia sẻ: “Lúc mới được phân công về đây dạy trẻ khuyết tật, tôi rất lo lắng vì không biết bản thân cần làm gì, làm như thế nào để giúp những đứa trẻ thiệt thòi ấy. Nhưng sau một thời gian nhận lớp, nhìn thấy hoàn cảnh kém may mắn của các em, tôi biết bản thân mình cần dành nhiều hơn sự quan tâm, chăm sóc và yêu thương tới lớp trẻ đặc biệt ấy”.

Phần lớn các em khi vào đây là trẻ mồ côi, trẻ mắc các kiếm khuyết về cơ thể hoặc bị các hội chứng down, tăng động, động kinh... Nhiều em chưa biết tự mặc quần áo, đi vệ sinh, ăn uống, một số em nhận thức hạn chế, không làm chủ được hành vi, thậm chí, nhiều em hay kích động, thường xuyên đánh cô, đánh bạn… “Những ngày đầu, tôi gặp nhiều khó khăn khi dạy cho những học trò đặc biệt, thế nên, tôi đã dành thời gian để học hỏi, tham khảo kinh nghiệm từ các đồng nghiệp đi trước. Ngoài ra, mỗi HS ở đây đều mắc những khiếm khuyết khác nhau nên tôi phải linh hoạt bài giảng cho riêng từng em” - cô Mỹ chia sẻ.

“Người mẹ thứ hai” trong ngôi trường hạnh phúc ở Hà Tĩnh

Những bài học mà các giáo viên hướng dẫn sẽ giúp trẻ khiếm khuyết có thêm kỹ năng nhận biết, mở thêm cơ hội hòa nhập cộng đồng cho các em.

Em N.G.H. (11 tuổi) được đưa vào làng trẻ mồ côi từ lúc 2 tuổi. Em là trẻ mồ côi bị mắc hội chứng tăng động, khó khăn trong giao tiếp, không kiểm soát được hành vi của bản thân, mọi sinh hoạt đều phải dựa vào các cô giáo. Bằng sự kiên trì của cô Mỹ cùng các cô giáo ở lớp học, đến nay, em H. đã có thể hiểu được lời của cô, ngoan ngoãn hơn, kiểm soát được cảm xúc bản thân. Cô Mỹ cho biết: “Dù chỉ là một thay đổi nhỏ của em H. hay cũng như các HS đặc biệt ở đây đều khiến tôi và các GV khác rất vui mừng, là động lực giúp chúng tôi tiếp tục gắn bó với nghề, dìu dắt những trẻ kém may mắn sớm có khả năng hòa nhập cộng đồng”.

“Người mẹ thứ hai” trong ngôi trường hạnh phúc ở Hà Tĩnh

Niềm vui của cô Mỹ là mỗi ngày nhìn những đứa trẻ đặc biệt luôn vui khỏe, ngoan ngoãn...

“Hơn 8 năm giảng dạy và đồng hành với những trẻ đặc biệt, tôi càng thương các em nhiều hơn. Với tôi, đây không chỉ là một nghề mà còn là cái duyên với những đứa trẻ ấy. Nhìn những nụ cười, nghe những tiếng gọi “cô”, dù ít thôi nhưng đó cũng là niềm vui, tiếp thêm sức mạnh để tôi tiếp tục gắn bó với nghề, với học trò” - cô Mỹ bày tỏ.

Nghề “trồng người” của cô Giang, cô Mỹ hay nhiều giáo viên khác ở những ngôi trường tại mảnh đất Hà Tĩnh vẫn luôn lặng thầm, bền bỉ. Dẫu còn đó những khó khăn, vui buồn nhưng vượt lên tất cả, những bước tiến của các em học sinh là phần thưởng, động lực lớn nhất với “người mẹ thứ hai”.

Anh Thùy


Anh Thùy

 {name} - {time}

 Trả lời

{body}
 {name}- {time}
{body}

0 bình luận

Ý kiến của bạn sẽ được biên tập trước khi đăng. Vui lòng gõ tiếng Việt có dấu

Các tin đã đưa

Hãy chia sẻ với bạn bè!
Tắt [X]