Khoảnh khắc đời thường của nhà báo Biện Nhung
Chị vẫn thường rất lạc quan và tin ở bản thân mình. Chị vẫn thường coi mọi chuyện trong cuộc đời này rất nhẹ và cho rằng tất cả đều có quy luật, đều có duyên số. Bây giờ, người thân, bạn bè, đồng nghiệp cũng đang vin vào đó để giải thích cho sự thật quá trớ trêu này. Còn em, ngồi đây, gõ những dòng này và ngắm nhìn lại những khoảnh khắc của chị trên facebook cá nhân.
Ở đó, vẫn còn hiển hiện hình ảnh một nữ nhà báo đầy nhiệt huyết. Những bài viết của chị ở miền đất Cẩm Xuyên vẫn như còn ấm nóng. Những bài viết của chị về những vấn đề lớn của ngành y tế vẫn còn rất sinh động và sắc sảo. Và vẫn còn đó, sự ấm áp, từ tâm của chị trong những bài viết về những cảnh đời, về những nhân vật biết vượt lên khó khăn để làm những ngôi sao xanh trong cuộc sống. Ở đó còn rất dịu hiền hình ảnh một nữ nhà báo từ tâm trong công việc kết nối thiện nguyện. Rất nhiều mảnh đời éo le, khắc khổ đã vui tươi hơn trong hành trình thiện nguyện của chị… Thế mà, phút chốc tất cả chỉ còn là kỷ niệm!.
Nhà báo Biện Nhung trong một lần tác nghiệp
Không một ai tin về sự ra đi của chị. Điện thoại từ khắp nơi đổ về. Ai cũng hỏi đi hỏi lại rằng đó có phải là sự thật không. Em đã trả lời những người bạn ấy trong sự chênh chao. Và những người bạn ấy của chúng ta cũng đã nhận tin trong nỗi đau đớn, trong niềm tiếc thương cho một người hiền đã vĩnh viễn nằm lại quá sớm.
Vừa mới tối qua, chị còn đăng ảnh vui vẻ cùng bạn trên facebook. Chị chỉ nói chị hơi mệt thôi. Vừa mới hôm kia thôi chị còn căng tràn nhiệt huyết, cố gắng để hoàn thành nhiệm vụ chuyên môn. Vừa mới hôm nào, chị hẹn với nhóm mình rằng, viết xong báo Tết rồi ta ngồi với nhau một bữa… Ấy thế mà. Những hẹn hò đã khép lại rồi. Những đợi chờ đã đứt đoạn rồi…
Kết nối thiện nguyện là một mối duyên đưa chị đến với những mảnh đời bất hạnh trong cuộc sống.
Em còn nhớ, người đầu tiên nở nụ cười với em trong buổi họp đầu tiên mà Báo Hà Tĩnh dành cho những ứng viên của đợt tuyển dụng năm 2005 là chị. Sau đó, chị là người rong ruổi cùng em nhiều nhất trên mọi nẻo đường tác nghiệp. Cũng là chị, đã đi rong cùng em nhiều nhất trong những đêm khuya buồn bã của tuổi thanh xuân… Ký ức của những ngày đầu tiên chập chững bước chân vào nghề báo ấy làm sao có thể quên đi được. Nhưng Nhung ơi, em không muốn phải nhớ lại kỷ niệm đó trong hoàn cảnh này…
Xét cho cùng cuộc sống này cũng chỉ là cõi tạm thôi. Nhưng chẳng ai cắt nghĩa được vì sao, khi mà chị vẫn còn yêu cuộc sống ở cõi này đến thế. Khi mà chị vẫn còn say nghề đến thế. Mỗi ngày chị vẫn chăm hoa và thưởng trà sau mỗi lần hoàn thành bài viết. Mỗi ngày, chị vẫn trăn trở phải đi nơi này, phải viết cái kia. Mỗi ngày chị vẫn cố tìm trong bộn bề lo toan những lý do để yêu đời…
Vẫn mãi còn trong lòng mọi người nụ cười hiền hậu, thân thiện này
Hẳn rằng chị không lựa chọn sự ra đi đường đột và đau đớn như thế. Hẳn rằng thượng đế đã lựa chọn chị trong hoàn cảnh ấy vì một lý do đặc biệt nào đó. Những bước chân tác nghiệp của một nữ nhà báo sẽ không còn in dấu trên những nẻo đường quê hương nữa, nhưng em và tất cả mọi người đều tin ở chốn xa xôi nào đó, ngọn lửa đam mê làm báo trong chị vẫn không bao giờ tắt.
Gửi lại cho tất cả mọi người những yêu thương không dứt, gửi lại ngọn lửa đam mê luôn cháy hết mình, Nhung ơi, hãy ra đi thanh thản nhé. Nơi chị đến sẽ có hoa hồng và trà ngon như sở thích của chị. Nơi chị đến, chắc chắn cũng sẽ có những trang sách thơm, những trang giấy mới để chị viết tiếp những câu chuyện đời chưa tròn…
Người thân, bạn bè và đồng nghiệp ở Báo Hà Tĩnh vô cùng tiếc thương chị - một người hiền đã sống tận tâm với mọi lẽ ở đời.