Tháng Giêng và nỗi nhớ…

Khi những hội làng, đình đám đã vãn, đàn sẻ líu ríu gọi nắng về trên mái ngói đầy rêu… ấy là lúc lòng ta chơi vơi vì nỗi tháng Giêng đang dần cạn. Đi qua những thanh tân, tơ nõn, tháng Giêng lặng lẽ trở về trong nỗi tiếc nuối và mong ngóng đợi chờ của muôn triệu con tim…

Năm âm lịch của người Việt Nam rất lạ bởi tháng đầu và tháng cuối trong năm người ta không đặt tên theo số mà gọi là tháng Giêng và tháng Chạp. Đến nay, có nhiều cách lý giải nhưng dù sao chăng nữa đó cũng là những tháng rất đặc biệt trong năm, không chỉ ở đất trời mà cả trong lòng người cũng có những diễn biến rất đặc biệt. Nếu như tháng Chạp đến trong khí trời rét mướt và bao nỗi lo toan cùng niềm hân hoan đợi chờ năm mới thì tháng Giêng lại về giữa nhân gian trong làn hương ấm áp với chồi non, lộc biếc, với rực rỡ sắc hoa cùng nhiều lễ tết linh thiêng, hội hè đình đám và sự thong dong, thanh thản của lòng người.

Tơ nõn tháng Giêng...

Cuối Chạp, khi trên khắp cánh đồng đã thưa vắng bóng người, lúa đã bắt đầu bén rễ chuyển màu xanh mơn man, khi gió mang theo mùi hương trầm ấm áp, thoảng vương hương đồng nội với hoa trái, lá dong... ấy là khi đất trời đi qua mùa đông, khoác áo mới của tháng Giêng tơ nõn… Và ta biết, tháng Giêng đang chậm về bình yên trong niềm vui hội ngộ của những đứa con ly hương, chộn rộn cùng cánh én chao lượn trên bầu trời, lộng lẫy cùng bao nhiêu đào mai, cây cảnh và muôn hoa... Đi giữa đất trời ấy ta thấy mình như trẻ lại, hoan ca cùng cây cỏ, chim muông và trong lồng ngực dâng lên một niềm hạnh phúc riêng tư dẫu nhỏ nhoi nhưng rất đỗi bền chặt, để mỗi khoảnh khắc đi qua càng thêm yêu đời sống này…

Tháng Giêng được bắt đầu bằng những ngày nguyên đán thiêng liêng, đó là khoảng thời gian con người gạt bỏ hết những lo toan, phiền muộn để tìm đường về với tổ tiên, tìm đến những nét văn hóa truyền thống của dân tộc. Theo những biến đổi của đời sống, tập tục “mùng 1 tết cha, mùng 2 tết mẹ, mùng 3 tết thầy” ngày nay không còn nữa, nhưng không vì thế mà 3 ngày ấy bớt đi sự thiêng liêng.

Tùy theo từng gia đình, từng địa phương, người ta sẽ tổ chức ăn Tết khác nhau nhưng hầu hết làng quê, việc đầu tiên trong ngày mùng 1 tháng Giêng bao giờ con cháu cũng đến dâng hương tại nhà thờ họ trước khi thăm hỏi họ hàng, làng xóm, bạn hữu. Hầu như người người đều tin rằng ngày đầu tiên của năm mới, tổ tiên sẽ trở về cùng cháu con, lắng nghe và phù hộ độ trì cho dòng tộc bình an, hạnh phúc…

Hội làng ở Hà Tĩnh...

Không chỉ ở làng quê mà ngày nay ở thành phố, người ta cũng nỗ lực khôi phục những lễ hội truyền thống. Những hội hè, đình đám trong dịp Tết nguyên đán vì thế ngày càng nhiều, làm cho không khí những ngày đầu năm thêm phần sống động và thiêng liêng nguồn cội. Tháng Giêng cũng là tháng mà lòng người trở nên thanh tịnh với hoạt động đi lễ chùa. Dường như, trên dặm dài đất nước, từ Chùa Hương, đền Bà Chúa Kho… nổi tiếng đến những đền, chùa, miều mạo ở các địa phương đâu đâu cũng vọng những lời thành tâm, khẩn cầu của chúng sinh với Đức Phật và các vị Thánh.

Vào một ngày ít chen lấn nhất, ta cũng lặng lẽ lên chùa để được thấy lòng mình nhẹ bay trong tiếng chuông ngân. Đứng trước Phật, rũ sạch hết những lo toan, chen lấn với đời, gạt bỏ những lấn cấn về sự ganh đua, đố kỵ, ta còn lại là hạt cát giữa hư vô với lòng thành kính và cái tâm trong sạch không vẩn bụi trần ai… Ta biết tháng Giêng đã đem đến cho lòng người muôn phương những giờ khắc tự gột rửa tâm hồn… Tiếc là ở đâu đó, trên những điện thờ, sân chùa một số người đi lễ đã hành xử thiếu văn hóa làm mất đi nét đẹp ngày xuân…

Đi lễ chùa đầu năm... Ảnh minh hoạ

Tháng Giêng của dân tộc còn đặc biệt bởi ngày Tết Nguyên Tiêu. Dù thời tiết có biến đổi như thế nào chăng nữa thì vào ngày ấy trời vẫn ấm áp, ánh trăng sáng trong, thanh bình giữa làn gió xuân dịu nhẹ. Ngắm vầng trăng tháng Giêng, người ta không luận bàn bất cứ điều gì, chỉ mơ ước cái quầng xanh thanh khiết, dịu dàng kia sẽ mang lại một năm mưa thuận gió hòa.

Rằm tháng Giêng trong tâm thức người Việt còn là một ngày Tết hết sức linh thiêng. Thế nên đến giờ, khi cuộc sống đã đủ đầy, nhiều người vẫn còn rất háo hức đợi chờ cái “tết muộn” – Rằm tháng Giêng. Câu nói của người xưa “cúng cả năm không bằng rằm tháng Giêng” vì thế vẫn còn níu bước những đứa con đi xa nán lại quê nhà và nhắc nhớ mọi người dù đi đâu cũng trở về tụ họp gia đình trong ngày ấy. Sau Nguyên Tiêu sẽ là những chia biệt, những bắt đầu cho một năm mới. Có lẽ vì thế mà sau khi cúng Rằm là lòng người người trở nên chơi vơi bởi cái ý thức về một tháng Giêng ấm cúng, thiêng liêng cùng những nô nức, lộng lẫy đã dần vơi cạn…

Rằm tháng Giêng 9 năm lại nay còn có một ý nghĩa hết sức đặc biệt đối với đất nước của thi ca khi Hội nhà văn chọn làm Ngày Thơ Việt Nam. Đó là ngày hội ấm tình non sông, đậm nét cội nguồn, chuyên chở hồn thơ dân tộc. Đã qua 9 lần tổ chức khắp nơi trên đất nước với chủ đề vô cùng đa dạng nhưng lần nào cũng nhận được sự hưởng ứng nhiệt thành của mọi thế hệ yêu thơ. Hội thơ Việt Nam không giống như các lễ hội khác, không yến tiệc linh đình, không quá long trọng mà trầm tĩnh, sâu lắng, rộn ràng, gần gũi. Rằm tháng Giêng vì thế còn là ngày của những tiếng ca vọng ngân từ ruộng đồng, sông nước, của những nhịp ngân rung từ bao trái tim chung dòng máu Lạc Hồng…

Qua đêm trăng thanh, sáng mai thức dậy nhìn qua khung cửa về phía góc vườn chợt thấy một vùng đất phủ tím một màu mong manh, lãng đãng. Hoa xoan rơi bói sao mà nhiều lạ… Dự cảm về những ngày nửa cuối tháng Giêng sẽ trôi nhanh chợt thoáng qua ý nghĩ. Dẫu tiếc nuối nhưng lòng ta đã sẵn sàng đưa tiễn những ngày thanh tân, sẵn sàng cho nỗi đợi chờ tháng Giêng năm tới trong nỗi nhớ chung chiêng…

Đọc thêm

Tin mới Emagazine Truyền hình Báo nói