Họp lớp: Tím là để mộng mơ!

(Baohatinh.vn) - Đêm, tiếng sóng vỗ ì oạp dưới bãi biển Xuân Thành (Hà Tĩnh). Âm thanh cuồng nộ từ Gala dinner réo rắt.

“Lan điệu” kéo tôi xềnh xệch về phía mạn thuyền, ghé cái màn điện thoại iPhone 16 cho xem. “Em còn đẹp lắm!” - dòng tin nhắn trong chiếc điện thoại sáng lên, nhấp nháy.

“Lan điệu” cười như nắc nẻ khi thấy tôi trố mắt. “Lan điệu” và tôi cùng họ hàng, nhà cạnh nhau, lại học với nhau từ khi tiểu học đến hết THPT. Chúng tôi hay gọi nhau là “chị em rọt”. Vì độ tin cậy hình thành từ lớp 1, chúng tôi có chuyện gì hầu như cũng kể cho nhau.

Đêm Xuân Thành màn trời tuy màu mực nhưng ánh đèn của phố biển sáng lung linh. Kỷ niệm 20 năm ra trường, lớp THPT chúng tôi đã chọn Xuân Thành làm “bến đợi”. Hôm đó, cả ngày trời, chúng tôi chơi với nhau thật thỏa thích.

295681078-1703283250029434-612-3434-5534-1719377190.jpg
Ảnh minh họa internet.

Thằng “Tú xoăn”, “Đại cát”… ở tận Bình Dương cũng đáp vội Boing về sân bay Vinh để chạy thẳng xuống Xuân Thành. “Tú xoăn” hôm đó có nhiều điệu bộ không gắn liền với tuổi tác. Thấy nó như đứa trẻ, trông thật dễ thương, dẫu đã là ông chủ công ty, sở hữu khối tài sản kếch xù. Xe sang, nhà mặt phố, cổ đeo dây chuyền vàng lấp lánh.

Ánh sáng màn hình điện thoại của “Lan điệu” hắt lên dòng chữ “Tú 12H”. Kẻ nhắn tin lộ diện. “Tú xoăn” khen “Lan điệu”! Người đàn ông trong tôi bỗng tỉnh giấc, mách nước tôi về một ý đồ mờ ám. “Lan điệu” ngúng nguẩy kể: Cả ngày nay nó nhắn tin cho tao mấy lần, rủ đi đây đó. Trước khi về có nhắn hẹn hò này kia nhưng tao không trả lời.

Rồi “Lan điệu” chuyển trạng thái, giọng nghiêm túc của một người phụ nữ đang lo toan nuôi 2 đứa con học THPT và tiểu học: Thời học trò, tao và nó có tình cảm, nhưng trong trắng, ngây thơ. Tao chỉ gửi nó đúng 1 cái hoa bằng lăng màu tím, ép trong cuốn sổ ngày ra trường. Cả lớp H chuyên văn đứa nào mà chả mơ mơ màng màng vậy! Nó đi học ở TP Hồ Chí Minh, tao học ở Hà Nội. Bọn tao chỉ gửi thư thăm hỏi, trò chuyện. Có lần nó tỏ tình thật sự, nhưng tao từ chối. Thấy không hợp. Sau đó, nó lấy vợ, tao lấy chồng. Chẳng bao giờ hẹn hò gặp nhau gì cả.

“Thế mày không trả lời nó à” - tôi hỏi. “Lan điệu” ngúng nguẩy: “Có mà dở hơi”. Tôi thôi thúc: “Trả lời xem “Tú xoăn” nó nói gì”. “Mày bị chập à!” - “Lan điệu” cáu. “Ta không thể đi qua những ranh giới đẹp đẽ, mày à! Tím là để mộng mơ” - “Lan điệu” quẳng vào tai tôi câu nói đầy ý vị rồi đi nhanh ra biển, vừa đi vừa hát. Tôi tấm tắc trong lòng: “Lan điệu”! Mày khí tiết đấy.

Đêm đó, Lan về ngủ chung với Mận. 2 đứa cùng làm một công ty, thường đi với nhau như hình với bóng.

105d1094311t2785l6-295521993-4409835345.jpg
Một bức ảnh lan truyền trên mạng.

“Tím là để mộng mơ” - tôi hiểu “Lan điệu” đang nói về màu hoa năm ấy, màu hoa mà Lan đã nhẹ nhàng ép vào trang sách học trò gửi “Tú xoăn”. Ngày ấy, bọn tôi xem ép cánh phượng, ép hoa bằng lăng, có đứa còn ép nguyên cả xác con bướm để cạnh một cọng cỏ khô… vào trong sổ lưu bút là “mốt” chia tay tuổi học trò. Có đứa còn viết những dòng chữ đầy bóng bẩy, không hiếm đứa nước mắt lã chã rơi làm ướt nhèm trang giấy, nghe như sông, bể sắp lìa tan.

Thời không internet, không sóng di động, chúng tôi trao gửi những kỷ niệm ấy như một sự ước hẹn về ngày mai - ngày chúng ta sẽ trưởng thành nhưng mãi nhớ về nhau. Chúng tôi đã từ ngây thơ, vụng dại mà trưởng thành.

“Tím là để mộng mơ” là khép lại một thời ai cũng vậy. Tím của quá khứ không phải là nối tiếp cho một tình cảm thiếu nghiêm túc, úa màu về sau. Người lớn có bổn phận nặng nề. Chúng ta không thể đem tình cảm của học trò tiếp nối cho tình cảm hiện tại, khi danh dự đã khác, bổn phận đã khác. Những trật tự và luật lệ trong đời buộc chúng ta phải nghiêm túc với những gì chúng ta đang có, ngay cả khi điều ấy chỉ một mình mình biết mà thôi.

Hãy để quá khứ với vẻ đẹp trong sáng, thơ ngây tiếp thêm sự vô tư cho hiện tại với niềm tin rằng: bạn gặp bạn là chỉ bạn, không hơn, không kém. Đó cũng chính là ý nghĩa lớn nhất, mong chờ nhất của đời đời… họp lớp.

Chủ đề Đời sống văn hóa

Đọc thêm

Podcast Tản văn: Mùa gieo hạt

Podcast Tản văn: Mùa gieo hạt

Khi tháng Chạp về, đất trời lắng lại, người nông dân bắt đầu mùa gieo hạt mới, gửi xuống đất niềm tin bền bỉ về vụ mùa tốt tươi.
Podcast tản văn: Gom nắng mùa đông

Podcast tản văn: Gom nắng mùa đông

Nắng mùa đông e ấp như một lời hứa, rằng dù mùa đông có lạnh lẽo đến đâu, vẫn luôn có những điều đẹp đẽ chờ đón những ai biết trân trọng sự bình yên.
Podcast truyện ngắn: Đông ấm

Podcast truyện ngắn: Đông ấm

Truyện ngắn "Đông ấm" là một câu chuyện nhỏ về tình bạn học trò, sự cảm thông và những điều tử tế giản dị nhưng đủ sức sưởi ấm lòng người trong những ngày đông lạnh.
Podcast truyện ngắn: Có một chiều mây trắng

Podcast truyện ngắn: Có một chiều mây trắng

Bằng giọng kể chậm rãi, giàu hình ảnh và thấm đẫm cảm xúc, truyện ngắn "Có một chiều mây trắng" mở ra một không gian miền núi vừa hoang sơ, vừa ấm áp, nơi ký ức, yêu thương và niềm hy vọng đan xen...
Podcast truyện ngắn: Đồng hành

Podcast truyện ngắn: Đồng hành

Câu chuyện về đôi vợ chồng già trước lựa chọn: quê và phố, giữa ước nguyện của người này và nỗi niềm của người kia… đã đem đến những rung động rất đời, cất lên từ yêu thương, thấu hiểu.
Podcast tản văn: Một khóm dong riềng

Podcast tản văn: Một khóm dong riềng

Chỉ một khóm dong riềng đỏ hoa nơi góc vườn quen thuộc cũng gợi nên bao thương nhớ. Ký ức về mẹ, về quê nhà, về những năm tháng nhọc nhằn mà đầm ấm lại đong đầy trong tim.