Thị trấn chỉ có một người sống ở Mỹ

Theo dữ liệu Điều tra dân số Mỹ năm 2017, Monowi ở bang Nebraska, là thị trấn hợp pháp duy nhất ở Mỹ chỉ có một người sinh sống. Cư dân đó là Elsie Eiler, đồng thời cũng là thị trưởng thành phố, năm nay 84 tuổi.

Thị trấn chỉ có một người sống ở Mỹ

Theo tiếng của người thổ dân bản địa Mỹ, Monowi nghĩa là "hoa". Ảnh: Odd.

Ngoài chức vụ người đứng đầu một thị trấn, bà Elsie còn kiêm nhiệm thêm các công việc khác như thư ký, thủ quỹ, thủ thư... Mỗi năm, bà lại treo một tấm biển giới thiệu bản thân bên ngoài quán rượu để tranh chức thị trưởng. Sau đó, bà bỏ phiếu cho chính mình và tất nhiên, năm nào bà cũng đắc cử, theo Odd.

Tuy nhiên, không vì chỉ có một mình và luôn nắm chắc việc tái đắc cử mà bà Elsie lơ là công việc chính phủ giao cho. Theo luật liên bang, mỗi năm bà phải lập một bản kế hoạch về việc trùng tu các con đường để nhà nước cấp vốn. Ngoài ra, bà cũng phải trả 500 USD một năm để Monowi có đầy đủ điện nước và không biến thành thị trấn ma.

"Khi tôi nộp đơn xin nhà nước cấp phép cho kinh doanh rượu và thuốc lá hàng năm, họ sẽ gửi lại mọi thứ cho thư ký trong làng. Và tất nhiên, thư ký đó là tôi", bà Elsie nói trên BBC . "Tôi rất hạnh phúc khi sống ở thị trấn. Tôi lớn lên ở đây, tôi quen với điều này và tôi biết tôi muốn gì".

Dù sống một mình, nữ thị trưởng không cô đơn. 6 ngày một tuần, bà đều đặn mở quán rượu từ 9h và dành 12 tiếng tiếp theo để phục vụ khách hàng thân thiết - những người mà bà biết về họ rất rõ.

Thị trấn chỉ có một người sống ở Mỹ

Bà Elsie Eiler, nữ thị trưởng và cũng là công dân duy nhất ở Monowi. Ảnh: Femina.

"Họ giống như một gia đình lớn của tôi vậy. Tôi biết nhiều khách hàng từ khi họ còn là những đứa trẻ và sau đó, họ lại mang những đứa con của mình tới đây", bà Elsie kể.

Ngoài quán rượu, thị trấn còn có thư viện Rudy đặt theo tên của chồng bà Elsie. Là một người yêu thích đọc sách, ước muốn của ông Rudy là biến bộ sưu tập sách của mình thành một thư viện công cộng. Hiện tại, ở đây có hơn 5.000 cuốn sách và tạp chí. Và tất nhiên, bà Elsie cũng là thủ thư.

Dù Monowi được mệnh danh là thị trấn nhỏ và cô đơn nhất nước Mỹ, nhưng trên thực tế cuộc sống của bà Elsie khá bận rộn. Du khách từ khắp nơi trên thế giới đã tò mò và đổ xô về thị trấn này. Họ cũng để lại lưu bút. bà Elsie có 4 cuốn sách dày chứa toàn những dòng lưu bút của du khách.

Nữ thị trưởng cũng có 5 cháu, 2 chắt. Người gần nhất sống tại Ponca, Nebraska, cách nơi bà đang ở khoảng 145 km. Những người thân khác của bà sống ở Hà Lan. "Tôi biết rằng mình có thể đến thăm con, hoặc ở bên chúng. Nhưng tôi cũng muốn kết bạn với những người mới. Đây là nơi tôi thực sự muốn sinh sống", bà khẳng định.

Vào những năm 1930, Monowi là một điểm dừng chân trên tuyến đường sắt Elkhorn với dân số khoảng 150 người. Nơi đây từng có 3 cửa hàng tạp hóa, một vài nhà hàng và thậm chí có cả nhà tù. Bà Elsie lớn lên trong một trang trại ở ngoại ô thị trấn. Bà gặp ông Rudy, sau này là chồng mình khi học chung tiểu học. Tốt nghiệp trung học, ông Rudy nhập ngũ và phục vụ cho Không quân Mỹ. Cũng trong giai đoạn đó, bà Elsie chuyển tới Kansas và làm tiếp viên hàng không.

Năm 19 tuổi, bà Elsie kết hôn với ông Rudy, họ có hai người con. Năm 1971, hai vợ chồng mở một quán rượu. Thời điểm đó, thị trấn đã bắt đầu vắng vẻ. Sau thế chiến thứ hai, nền kinh tế ở nông thôn trở nên khó khăn trên khắp khu vực miền trung tây nước Mỹ.

Năm 1960, nhà thờ tổ chức tang lễ cho cha của bà Elsie và đó cũng là lễ tang cuối cùng được tổ chức tại đây. Sau đó, bưu điện, một số cửa hàng, trường học dần đóng cửa. Hai người con của bà cũng rời quê nhà để đến nơi khác tìm việc. Năm 1980, dân số thị trấn còn 18 người. 20 năm tiếp theo đó, ông Rudy và bà Elsie là hai người cuối cùng sống tại Monowi. Đến năm 2004, khi chồng qua đời, bà Elsie chỉ còn lại một mình.

Theo VnExpress

Đọc thêm

Podcast truyện ngắn: Đồng hành

Podcast truyện ngắn: Đồng hành

Câu chuyện về đôi vợ chồng già trước lựa chọn: quê và phố, giữa ước nguyện của người này và nỗi niềm của người kia… đã đem đến những rung động rất đời, cất lên từ yêu thương, thấu hiểu.
Podcast tản văn: Một khóm dong riềng

Podcast tản văn: Một khóm dong riềng

Chỉ một khóm dong riềng đỏ hoa nơi góc vườn quen thuộc cũng gợi nên bao thương nhớ. Ký ức về mẹ, về quê nhà, về những năm tháng nhọc nhằn mà đầm ấm lại đong đầy trong tim.
Podcast tản văn: Nắng đông vẫy gọi xuân sang

Podcast tản văn: Nắng đông vẫy gọi xuân sang

Nắng đông hanh hao mà dịu nhẹ, rải xuống mặt đất một thứ ánh sáng ấm áp, khiến vạn vật bừng sắc và mang theo hương vị tình thân, đưa lòng người về miền ký ức xa xăm.
Podcast truyện ngắn: Chuyến tàu về nhà

Podcast truyện ngắn: Chuyến tàu về nhà

Giữa guồng quay mưu sinh hối hả, con người dễ quên mất rằng phía sau mình vẫn có một người mẹ âm thầm đợi chờ, để rồi khi còn kịp, ta hiểu rằng được trở về bên mẹ chưa bao giờ là muộn...
Hà Tĩnh trong trái tim đại sứ hữu nghị đến từ Palestine

Hà Tĩnh trong trái tim đại sứ hữu nghị đến từ Palestine

Gắn bó với Việt Nam 15 năm, Saleem Hammad - đại sứ hữu nghị đến từ Palestine không chỉ nói thành thạo tiếng Việt mà còn dành trọn tình yêu cho dải đất hình chữ S. Trong đó, thời gian trải nghiệm tại Hà Tĩnh đã mang đến cho anh những tình cảm đặc biệt.
Podcast tản văn: Khoảng lặng cuối năm

Podcast tản văn: Khoảng lặng cuối năm

Chắc hẳn, ký ức là thứ đầu tiên mở ra trong lòng người khi những ngày tháng Mười Một âm lịch bắt đầu khép lại. Có cả ký ức rõ hình, rõ dạng, có cả những cảm giác mơ hồ, rất khẽ...
“Xứ sở Chùa Vàng” - một góc nhìn khác

“Xứ sở Chùa Vàng” - một góc nhìn khác

Gác lại những hào nhoáng của ánh đèn đô thị, tôi đã tìm thấy một Thái Lan của những nụ cười an yên, nơi triết lý giáo dục gắn liền với đời sống, nơi con người kiên trì hồi sinh những “vùng đất chết” và một lối sống khiêm nhường, thuận tự nhiên đến ngỡ ngàng.