(Baohatinh.vn) - Gần 5 năm đồng hành cùng trẻ đặc biệt, chị Bùi Thị Yến (xã Đông Kinh, Hà Tĩnh) trở thành điểm tựa của nhiều gia đình. Bằng sự kiên trì và yêu thương, chị lặng lẽ mở cánh cửa hòa nhập cho các em.
Tôi là Bùi Thị Yến (SN 1997, xã Đông Kinh), giáo viên dạy trẻ đặc biệt (trẻ bị rối loạn phát triển). Từ những lần dạy tình nguyện khi còn là sinh viên, tôi chọn gắn bó với các em bằng sự kiên nhẫn và thấu hiểu nhất.Năm 2020, sau khi tốt nghiệp ngành Việt Nam học - Trường Đại học Văn hóa TP Hồ Chí Minh, tôi về giảng dạy tại một trung tâm tâm lý ở Hà Tĩnh, đồng thời học thêm văn bằng 2 ngành Giáo dục đặc biệt - Trường Đại học Sư phạm Hà Nội. Năm 2023, tôi chuyển công tác về xã Can Lộc, đến năm 2024 về quê mở lớp học nhỏ tại thôn Ích Mỹ (xã Đông Kinh).Quyết định đó đến từ một điều rất riêng. Trong gia đình tôi cũng có một người thân “đặc biệt”, nhưng không được can thiệp sớm nên sau này rất khó hòa nhập với cuộc sống. Tôi luôn nghĩ, nếu ngày đó có người đồng hành sớm hơn, có lẽ mọi thứ đã khác.Lớp học của tôi hiện có 9 bạn, chủ yếu từ 2 đến 6 tuổi. Các em đến từ xã Đông Kinh và các vùng lân cận. Mỗi bạn là một câu chuyện khác nhau: có bạn rối loạn phổ tự kỷ, có bạn chậm nói, tăng động hay chậm phát triển trí tuệ.Mỗi bạn có một giáo trình riêng, học theo hình thức can thiệp 1-1 trong 1 giờ. Có những kỹ năng rất nhỏ nhưng phải mất rất nhiều thời gian để các con hình thành được.Có những ngày, tôi phải lặp lại một yêu cầu hàng chục lần. Có những lúc tưởng như không có tiến triển. Nhưng rồi, chỉ cần một thay đổi nhỏ như ánh mắt nhìn háo hức, một tiếng gọi “mẹ” hay một lần con biết ngồi yên lâu hơn… Những điều đó khiến tôi lại có thêm động lực để tiếp tục.Nhiều bạn đã theo tôi từ khi còn học ở Can Lộc, rồi tiếp tục theo về lớp tại Đông Kinh. Có bạn ban đầu chậm nói, gần như không giao tiếp, nhưng sau một thời gian can thiệp đã có thể đi học mầm non, hòa nhập với bạn bè.Trong quá trình giảng dạy, tôi thường nắm lấy bàn tay nhỏ bé của các con, cảm nhận từng nhịp run rất khẽ. Với tôi, đó là khoảnh khắc con bắt đầu tin tưởng và mở lòng với thế giới.Tôi cũng may mắn khi có chị Trần Thị Thành (SN 1990) – Bí thư Chi đoàn thôn Ích Mỹ cùng đồng hành từ tháng 12/2025. Chị Thành là trợ giảng, giúp tôi hỗ trợ các con trong từng buổi học, từ việc ổn định tâm lý, hướng dẫn các kỹ năng đơn giản đến phối hợp trong các giờ can thiệp 1-1, để mỗi trẻ đều được quan tâm sát sao hơn.Không chỉ chia sẻ công việc, chị còn là người cùng tôi kiên nhẫn lắng nghe, động viên phụ huynh và đồng hành với các con trong từng thay đổi nhỏ mỗi ngày.Hôm nay, bà L.T.L – bà nội của em N.V.V (5 tuổi) đưa cháu đến lớp. Tôi dành thời gian trao đổi với bà về quá trình can thiệp của V. Trước đây, cháu bị chậm nói, khả năng giao tiếp còn hạn chế. Tuy nhiên, sau 2 năm theo học, đến nay V. đã có thể nói được khá nhiều, trở nên hoạt bát và nhanh nhẹn hơn. Sự tiến bộ rõ rệt ấy không chỉ khiến gia đình vui mừng mà cũng là niềm động viên rất lớn đối với tôi.Về học phí, tôi vẫn giữ mức phù hợp với điều kiện ở nông thôn. Nếu phụ huynh muốn cho con học thêm giờ, tôi cũng không tính thêm. Với tôi, điều quan trọng nhất không phải là thời gian dạy bao nhiêu, mà là các con tiến bộ như thế nào.Nhiều người hỏi vì sao tôi lựa chọn công việc này. Thực ra, có những lúc tôi mệt mỏi, khi sự tiến bộ của các con đến rất chậm, gần như không nhìn thấy.Nhưng rồi, chỉ cần một thay đổi nhỏ của các con, tôi lại không thể rời đi. Bởi tôi biết, các con cần một người đủ kiên nhẫn để chờ mình lớn lên theo cách rất riêng.Và tôi vẫn ở đây, mỗi ngày lặng lẽ đồng hành cùng các bạn nhỏ. Tôi tin rằng chỉ cần đủ yêu thương và kiên trì, các con rồi sẽ tìm được cách bước ra thế giới theo cách của riêng mình.