“Vạn kiếp tình yêu xin gửi lại”...

(Baohatinh.vn) - Hoàng Nhuận Cầm đã mãi mãi nằm lại giữa một chiều tháng tư dìu dặt nhưng những bài thơ của ông lại bắt đầu sống dậy một đời sống khác trong lòng người yêu thơ…

“Vạn kiếp tình yêu xin gửi lại”...

Nhà thơ Hoàng Nhuận Cầm sinh năm 1952 tại Hà Nội, là con trai của nhạc sỹ Hoàng Giác. Ảnh: internet

Tôi cứ nấn ná mãi việc viết điều gì về sự ra đi của Hoàng Nhuận Cầm bởi cái ý nghĩ, muốn viết về một người như thế, trong hoàn cảnh như thế thì phải có kỷ niệm nào thật sâu sắc, phải có một sự gắn bó nhất định. Nhưng không ngờ rằng, từ chiều qua đến nay, những câu thơ của ông cứ dội vào lòng tôi tha thiết, thúc giục ý nghĩ của tôi…

“Tôi có đủ nỗi buồn để sống/ Như chiều nay thảng thốt gọi một người” - câu thơ ấy đã dội vào lòng tôi đầu tiên khi hay tin ông mất. Những câu thơ tách bạch khỏi tác phẩm lại mang chứa thật nhiều nghĩa, để bất kỳ ai cũng có thể vận vào mình, vận vào hoàn cảnh mình gặp. Và trong phút giây ấy, tôi biết mình có đủ sự gần gũi với ông để có thể viết về ông không chút ngại ngần.

Tôi đã thấy, đã nghe sự “thảng thốt” ấy trong giới văn chương, trên những trang viết của những người gắn bó với chữ nghĩa và cả trong những con người từng có một thời đã sống, đã yêu cuộc đời, yêu thương con người, yêu thương bản thân bằng thơ ông. Nhất là những người cùng thế hệ ông và những thập niên cận kề như 7X, 8X…

Facebook của bạn bè tôi từ chiều qua đến hôm nay đều sáng rực những câu thơ của Hoàng Nhuận Cầm. Trong số họ, có người may mắn được gần gũi, được làm việc, được quen biết với ông nhưng đa phần đều là những người yêu mến thơ ông, yêu mến cái chất tài hoa, thi sỹ trong con người ông.

“Vạn kiếp tình yêu xin gửi lại”...

“Mây một chiều, chim kêu một giọng/ Anh một mình náo động một mình anh”. Ảnh: internet

Thơ Hoàng Nhuận Cầm ghim sâu vào lòng độc giả không chỉ bởi sự tương hợp về tâm tư, mà nó còn ở sự dẫn dắt. Khi gặp thơ ông, người ta có thể chưa sống như thế, chưa nghĩ như thế và những câu thơ trong trẻo đến lạ kỳ, những câu thơ đau đáu một cách da diết, rộn rã một cách trầm mặc… đã giúp họ tìm ra lối đi mới để đến với cuộc đời, tìm được nẻo về mới với chính tâm tư của mình.

Thơ Hoàng Nhuận Cầm chính là ký ức tuổi trẻ của bao người:

Em đã yêu anh, anh đã xa rồi/ Cây bàng hẹn hò chìa tay vẫy mãi/ Anh nhớ quá, mà chỉ lo ngoảnh lại/ Không thấy trên sân trường chiếc lá buổi đầu tiên (Chiếc lá đầu tiên)

Sẽ tan đi những thành phố bảy màu/ Đôi trái cấm trong vườn đời em, anh làm vỡ/ Nhưng giọt mực thứ ba em ơi không thể lỡ/ Xin trải lòng ta đón chấm xanh rơi (Viên xúc xắc mùa thu)

Hò hẹn mãi cuối cùng em đã tới/ Như cánh chim trong mắt của chân trời/ Ta đã chán lời vu vơ, giả dối/ Hót lên! dù đau xót một lần thôi (Hò hẹn mãi cuối cùng em cũng tới)

Những câu thơ của một thời tuổi trẻ đã dội về như thế trong tâm cảm bao người vì nỗi xót xa phải nói lời tiễn biệt chính tác giả của nó…

Bạn tôi nói rằng, thời tuổi trẻ, đã có những lúc rơi vào cảm giác tuyệt vọng, thì chính những câu thơ của Hoàng Nhuận Cầm đã cứu rỗi bạn, đưa bạn nhẹ nhàng đi qua những muộn phiền của đời. Và một trong những bài thơ bạn thích nhất chính là “Nỗi buồn để sống” với những câu thơ đau đáu: Tôi có đủ nỗi buồn để sống/ Như sáng mai lại thêm một nỗi buồn/ Một nỗi buồn lẽ ra không nên có/ Nhưng nếu không buồn/có lẽ/ lại buồn hơn...

Có biết bao nhiêu bài thơ được ông sáng tác trong những hoàn cảnh nhất định đã được sống những đời sống khác trong lăng kính đa chiều của độc giả. Hôm nay, những bài thơ ấy, có khi đã nằm lặng trong sự lãng quên của ai đó bỗng sống dậy thật náo động, náo động như mỗi lần Hoàng Nhuận Cầm đọc thơ của ông vậy.

Tôi biết rằng, có rất nhiều người, đêm qua đã lần tìm lại những cuốn sổ tay thời tuổi trẻ, lật giở, đọc lại những bài thơ của ông. Rất nhiều người, ở đâu đó, đã thảng thốt đọc to lên những câu thơ tha thiết của ông như cách để tiễn biệt đẹp đẽ nhất dành cho một ngôi sao.

Tôi cũng biết rằng, sẽ có thêm thật nhiều người vừa chạm ngõ miền thơ của ông, sẽ yêu thơ ông theo cách riêng của họ…

Và biết đâu đấy, trong chập chờn tiễn biệt, Hoàng Nhuận Cầm cũng đang bình thản đọc thơ mình: Một mai ngủ lá phủ đầy/ Miền tâm tư vỡ tháng ngày thật xa/ Một mai nằm xuống bao la/ Buồn ơi, chào nhé! Khóc òa vầng trăng/ Một mai chết hết ăn năn/Tôi nằm xuống đất không cần thở than! (Một mai).

Chủ đề Sáng tác Văn học Nghệ thuật

Đọc thêm

Lý do G-Dragon gây sốt

Lý do G-Dragon gây sốt

Chất "quái", nổi loạn trong phong cách cùng khả năng sáng tác và bí quyết xây dựng thương hiệu cá nhân giúp sao Hàn G-Dragon chinh phục khán giả nhiều độ tuổi.
Podcast truyện ngắn: Sau cơn mưa

Podcast truyện ngắn: Sau cơn mưa

“Sau cơn mưa” – truyện ngắn giàu nhân văn, khắc họa số phận yếu thế giữa nghèo đói; khơi gợi lòng trắc ẩn, tha thứ và niềm tin vào điều tốt đẹp.
Podcast bút ký: Đau đáu thương yêu trong mùa mưa bão

Podcast bút ký: Đau đáu thương yêu trong mùa mưa bão

Khi mưa bão, lũ lụt dồn dập, bao tấm lòng yêu thương lại hướng về quê hương, thắp lên ngọn lửa sẻ chia, tiếp thêm nguồn sức mạnh và niềm tin để người dân đứng dậy sau những ngày gian khó..
Podcast câu chuyện truyền thanh: Số điện thoại lạ

Podcast câu chuyện truyền thanh: Số điện thoại lạ

Không gian mạng ngày càng tiện lợi nhưng cũng là mảnh đất màu mỡ cho những chiêu trò lừa đảo tinh vi nhất. Chúng ta hãy là người dùng mạng xã hội tỉnh táo trong mọi hoàn cảnh, chung sức xây dựng không gian số lành mạnh.
Podcast câu chuyện truyền thanh: Chuyện làng Thiện Nộ

Podcast câu chuyện truyền thanh: Chuyện làng Thiện Nộ

Mạng internet ngày càng phát triển, lan về tận khắp mọi nẻo làng quê, mang lại nhiều cái lợi, nhưng cũng lắm hiểm nguy rình rập. Hiện nay, kẻ gian lợi dụng mạng xã hội giăng bẫy lừa đảo, làm nhiều gia đình mất cả tiền bạc lẫn niềm tin. Nhiều câu chuyện dở khóc dở cười cũng từ đây mà ra.
Podcast truyện ngắn: Phóng viên tập sự

Podcast truyện ngắn: Phóng viên tập sự

Linh – cô phóng viên trẻ đã lao mình vào dòng lũ để cứu lấy một sinh mạng bé nhỏ. Câu chuyện giản dị mà lay động, gửi đến niềm tin về những trái tim luôn biết sống vì mọi người.
Podcast tản văn: Ngọn lửa trong sương

Podcast tản văn: Ngọn lửa trong sương

“Ngọn lửa trong sương” là khúc hoài niệm đẹp – nơi ngọn lửa không chỉ soi sáng một mái nhà xưa, mà còn thắp lên hơi ấm yêu thương, tin cậy giữa mùa đông cuộc đời...
Trồng cái cây cũng theo kiểu “ăn nhanh”

Trồng cái cây cũng theo kiểu “ăn nhanh”

Thời buổi công nghiệp, ít thời gian, người ta đã chuộng ăn nhanh vì tiện lợi, chẳng cần quá trình, thấy ngay hiệu quả. Trồng một cái cây, bấy lâu nay, cũng bị chi phối tâm lý “ăn nhanh” ấy!
Du lịch Hà Tĩnh chuyển động trước mùa đông

Du lịch Hà Tĩnh chuyển động trước mùa đông

Trước đây, mùa đông được xem là thời điểm du lịch Hà Tĩnh trầm lắng. Thế nhưng, vượt qua khó khăn, nhiều cơ sở, doanh nghiệp đã chủ động tìm hướng đi mới, thích ứng và sáng tạo.
Podcast Tản văn: Lặng nghe tiếng gió trở mùa

Podcast Tản văn: Lặng nghe tiếng gió trở mùa

Giữa nhịp sống bộn bề, đôi khi chỉ một làn gió trở mùa cũng khiến lòng người chùng xuống, khơi dậy bao kỷ niệm xưa cũ, ấm áp mà cũng thật bâng khuâng, neo đậu trong tim mỗi người.