Ai dệt tâm hồn em
Đa sầu và đa cảm
Để buổi đầu anh gặp
Đã thấy lưu luyến rồi
Ai dệt cả trời xuân
Trên môi hồng thắm nở
Để hồn anh mộng mơ
Mỗi khi em hé cười
Ai dệt màu huyết phượng
Trên má hồng tương tư
Để hồn anh tư lự
Mỗi khi em hững hờ
Ai dệt cả trời thu
Trong mắt huyền đẫm lệ
Để anh nhìn đắm đuối
Để anh sầu tương tư
Và giờ đây em ơi
Một mùa đông xa nhớ
Héo hắt trên nụ cười
Để lòng anh tan nát
Cõi lòng anh chơi vơi
Cả bốn mùa em ơi
Ta là người thợ dệt
Không số phận nuông chiều
Như tình yêu không bến
Đến bao giờ anh ơi?
Trần Hậu Khang