Truyện ngắn: Điều còn lại

(Baohatinh.vn) - Dinh Độc Lập một ngày đầy gió. Người ta thấy một gia đình đông đủ đi vào tham quan, chụp ảnh kỷ niệm. Sau đó, người đàn ông mặc quân phục, ngực đầy huy chương ngồi trên xe lăn chỉ cho người con trai xem những vết đạn bắn trên cổng dinh như một vết tích...

- Mẹ muốn vào Nam một lần… biết đâu…

Tiếng bà Dần ngập ngừng cất lên trong bữa ăn khiến Thắng sững lại, buông đũa. Anh lờ mờ nhận ra hình như mẹ đã biết được điều gì về những dự định của anh. Đã bao lâu anh lặng lẽ tìm mộ cha. Không ngờ, lại biết được cha mình còn sống. Thông tin lại do chính đứa em gái cùng cha khác mẹ của mình cung cấp. Vì lẽ đó, anh tìm được rồi mà không dám bày tỏ mong muốn đi gặp cha với mẹ. Chỉ dám nói với mẹ rằng cha còn sống. Anh muốn nhìn thấy thái độ của bà.

Câu nói của mẹ khiến anh ngỡ ngàng. Anh biết, mẹ anh không phải là người hẹp hòi nhưng nỗi thương nhớ chồng hơn 30 năm của bà như một nút thắt khiến anh không dám làm những điều mà anh mong muốn. Anh sợ sự đổ vỡ nào đó trong lòng mẹ. Vậy mà khi bà đã nói ra rồi, lòng anh lại cảm thấy nặng trĩu.

- Mẹ! Con xin lỗi mẹ - anh rơm rớm nước mắt!

- Thôi...

Bà Dần nói rồi im lặng. Miếng cơm trong miệng Thắng đắng ngắt. Anh biết, nếu như anh nói trước với mẹ về dự định của mình thì chắc cảm giác mình là kẻ phản bội không hành hạ anh như thế này. Hơn ai hết, Thắng là người chứng kiến những đau khổ trong lòng mẹ mấy mươi năm trôi qua. Ban đầu là tin cha hy sinh ở cửa ngõ Sài Gòn trước ngày giải phóng. Thắng nhớ như in đêm đó, mẹ như hóa điên. Mẹ ngồi thật lâu trước bàn thờ cha mới được lập xong thì thầm “xa xôi gì đâu mà ông không chờ được đến ngày giải phóng?”.

z5387277787014_cba3ceb3ad9f5c52873e1b74ae317bd5.jpg
Tôi có thể đánh đổi những năm tháng được sống ở trên đời này để lấy được sự đoàn tụ của chúng ta, dù chỉ trong một khoảnh khắc... (Ảnh minh họa).

Mãi những năm sau đó, mẹ anh thường ngồi trước bàn thờ cha chải tóc. Mẹ ngồi lặng lẽ, chải tóc bằng chiếc lược từ vỏ đạn cha làm vội trong chiến trường gửi về tặng mẹ. Mẹ thường kể những câu chuyện về cha cho anh nghe. Về những lý tưởng, những khát vọng của cha chưa thành hiện thực để rồi mỗi ngày qua đi, tình cảm với cha được bồi đắp bằng những tin yêu và hy vọng, nuôi nấng anh thành người.

Những tưởng cuộc sống của mẹ sẽ nguôi ngoai và thanh thản an hưởng tuổi già thì tin cha còn sống lại như một cú sốc. Suốt một tháng trời bà không ngồi dậy nổi. Bà hết nhìn di ảnh của ông rồi lại nhìn ra ngoài ngõ mơ mơ màng màng nửa mê nửa tỉnh nhưng không hề khóc lóc hay khổ sở. Hình như sau những tháng năm dài đó, lòng bà đã không còn nước mắt để khóc nữa, chỉ là những đường đột khiến bà bần thần.

Trưa nay, khi đã đủ can đảm để nói với vợ chồng Thắng chuyện bà muốn vào Nam một lần, Thắng thấy bà khác hẳn. Cảm giác như chính bà đang lo lắng cho anh nhiều hơn. Đêm ấy, bà gọi anh lại, nói nhỏ đủ chỉ để cho hai mẹ con cùng nghe:

- Ông ấy không về chắc có lý do, con cũng đừng giận gì cha con. Rốt cuộc, điều may mắn nhất trên đời đối với con đó là việc ông ấy còn sống. Mà còn sống thì mình phải gặp một lần con ạ, phận làm con không thể không nhận lại cha mình…

Thắng nghe những lời mẹ nói, lòng như lặng đi. Anh ôm lấy mẹ, nghe rõ cả nhịp thở của mẹ có phần ngắt quãng. Bao lâu nay, mẹ vẫn mang trong mình một nút thắt không gỡ ra được, điều đó khiến anh lo ngại cho sức khỏe của mẹ, giờ thấy mẹ nói ra những điều như chiều lòng anh, Thắng lại thấy đầy bất an.

Sân bay Tân Sơn Nhất chiều tháng Tư đầy nắng. TP Hồ Chí Minh đông đúc người và xe. Thắng vừa xuống sân bay đang loay hoay vừa xách hành lý vừa đỡ bà Dần xem chừng đã thấm mệt thì một giọng con gái trong trẻo đã ào đến như một cơn gió:

- Anh Hai và má mệt không? Anh Hai xách hành lý đi, má để em đỡ.

Cô gái nói rồi nhanh nhảu lại ôm vào tay bà Dần đỡ bà đứng dậy. Bà Dần thấy cô gái vui vẻ tự nhiên cũng thấy đỡ ngại ngần.

- Phố phường đông đúc quá ha má?

- Phồn hoa quá!

Bà Dần nói khi nhìn ra cửa kính xe vừa lướt qua dọc các tuyến phố. Kể từ ngày tiễn chồng vào Nam chiến đấu, lòng bà đã mang đầy yêu thương với miền đất này rồi, vậy mà giờ đây, đi giữa thênh thang phố phường bà lại thấy rợn ngợp, xa lạ.

- Má con mình về nhà nhé, giờ này ba má con chắc đã về tới nhà.

- Ba đi đâu? - Thắng buột miệng!

- Ba với má Mai đi Xuân Lộc, hôm nay giỗ ba em đó!

- Ba em?

- Vâng, ba đẻ em hy sinh vào đúng ngày này. Thương lắm, ông không chờ được đến ngày thống nhất.

Thắng như không tin vào tai mình nữa. Cô gái tự xưng là em gái đang ngồi trước mặt anh đây đang kể câu chuyện mà Thắng chưa hề hay biết. Hóa ra, cha anh bị thương nặng ở cửa ngõ Sài Gòn năm 1975 và đã được một nữ biệt động thành phát hiện cứu sống và cưu mang đến tận bây giờ.

- Anh Hai biết không? Khi em nhìn thấy thông tin anh đăng tìm mộ cha trên Facebook, em về nói với ba, ba không muốn tin đâu. Chỉ đến khi ba nhìn thấy ảnh mình và thông tin của người con là Lê Tất Thắng thì ba mới òa lên khóc. Thương lắm! Ba luôn giấu em và má thông tin về quê hương, gia đình ba. Ba bảo ba giờ đã là người tàn phế, về Bắc chỉ tội má Hai, chẳng thà cứ để cho người ở nhà nghĩ mình đã hy sinh, nỗi đau lâu rồi cũng sẽ nguôi chứ về nhà trở thành gánh nặng một đời cho má, không đành…

Cô gái lặng đi một lúc rồi lại nói tiếp. Hình như có bao nhiêu điều chất chứa trong lòng cô giờ như được dịp nói ra. Cô bảo, khi biết tin anh đăng tin tìm mộ là ba bị suy sụp. Ông tự trách, tại sao có thể vì sự biện hộ của mình mà để mẹ con anh phải khổ đau suốt một thời gian dài như thế.

- Nghe tin má và anh Hai vào, ba rối lắm, mấy đêm không ngủ được. Anh Hai và má đừng giận ba nghe, thương lắm…

- Ừ, ừ… Thắng nghẹn ngào…

Bà Dần ngồi lặng như hóa đá không nói được một lời nào. Nắng lênh loáng sau cửa kính khiến bà thấy mọi thứ nhòe đi. Rồi bà lấy khăn lau nước mắt. Bà không cả dám thở mạnh. Bà sợ sự tủi thân trong con trai bà như chiếc bóng, căng quá sẽ vỡ ra không kìm lại được. Mọi người không nói thêm một lời nào, chỉ chiếc loa phát ra một bài hát của những thập niên cũ “khi chiếc lá xa cành, lá không còn màu xanh, mà sao em xa anh, đời vẫn xanh rời rợi, có gì đâu em ơi, tình yêu là sự sống...”.

Chiếc xe dừng lại trước căn nhà nhỏ xinh nằm khép mình dưới rặng hoa giấy thắm đỏ. Người đàn ông vừa thấy người đàn bà bước vào cổng đã chới với sắp ngã. Người đàn bà bước lại đỡ lấy tay ông nghẹn ngào.

- Mình… mình - người đàn ông luống cuống.

Người đàn bà mếu máo dựa vào đứa con trai cũng đang run rẩy bên cạnh. Họ nhìn nhau không nói một lời nào. Sự tủi thân của người đàn bà bấy lâu câm lặng thờ chồng phút chốc bật lên một tiếng nấc rồi im lặng. Hai người họ ngồi lặng bên nhau không nói nên lời. Hình như nỗi xúc động đó khiến bà kìm nén. Một lúc lâu bà mới nghẹn ngào:

- Tôi luôn mong ước ông còn sống, hằng đêm tôi vẫn cầu nguyện, tôi có thể đánh đổi những năm tháng được sống ở trên đời này để lấy được sự đoàn tụ của chúng ta, dù chỉ trong một khoảnh khắc. Bây giờ đã thành rồi, tôi xin phép trả con cho ông, còn cái này tôi tặng lại cho má bé Ba xem như là kỷ vật - bà Dần nói rồi đặt vào tay bà Mai chiếc lược được làm bằng vỏ đạn.

Bà nghẹn ngào: - “Lần gặp ấy, trước khi đi, anh ấy bảo tôi là em hãy giữ chiếc lược này làm tin, sau này thống nhất anh sẽ về chải tóc cho em. Giờ anh ở lại, chị đưa chiếc lược này vào cho em giữ bởi không có em, ngay cả tính mạng của mình anh ấy cũng không giữ được”.

Người đàn ông nghe vậy thì òa lên khóc. Người trao cũng khóc, người nhận cũng khóc, những đứa con của họ tay trong tay nghẹn ngào.

2-8-768x429.jpg
Dinh Độc Lập (TP Hồ Chí Minh). Ảnh: Internet

Dinh Độc Lập một ngày đầy gió. Người ta thấy một gia đình đông đủ đi vào tham quan, chụp ảnh kỷ niệm. Sau đó, người đàn ông mặc quân phục, ngực đầy huy chương ngồi trên xe lăn chỉ cho người con trai xem những vết đạn bắn trên cổng dinh như một vết tích. Sau lưng họ, hai người đàn bà mặc áo dài truyền thống đứng trước cổng dinh cho con gái chụp hình.

Bức ảnh gia đình đó, về sau được in treo trong 2 ngôi nhà Nam - Bắc với dòng chữ: “Điều còn lại!”.

Chủ đề Sáng tác Văn học Nghệ thuật

Đọc thêm

Podcast truyện ngắn: Bản nhạc mùa hè

Podcast truyện ngắn: Bản nhạc mùa hè

Mùa hè đến mang theo nắng vàng, tiếng ve rộn ràng và cả những bản nhạc thật vui của thiên nhiên. Và giữa những âm thanh ấy, một chú ve con vẫn mải mê tìm kiếm “giai điệu” của riêng mình.
Đức Minh - đậm nếp xưa bên dòng La

Đức Minh - đậm nếp xưa bên dòng La

Giữa nhịp sống hối hả hôm nay, xã Đức Minh (Hà Tĩnh) - nơi có dòng La hiền hòa chảy qua, vẫn gìn giữ trọn vẹn vẻ bình yên, mộc mạc mà sâu lắng cùng nhiều giá trị truyền thống.
Nguyễn Khuê Thu đăng quang Mrs Earth Vietnam 2026

Nguyễn Khuê Thu đăng quang Mrs Earth Vietnam 2026

Tối 28/4, tại Nhà hát Hồ Gươm, Công ty Phan Oanh Media tổ chức Chung kết cuộc thi Mrs Earth Vietnam 2026, khép lại mùa giải thứ hai với nhiều dấu ấn về tôn vinh nhan sắc, trí tuệ và những giá trị nhân văn của phụ nữ Việt Nam hiện đại. Nguyễn Khuê Thu, đến từ Bắc Ninh, xuất sắc đăng quang ngôi vị hoa hậu.
Khai trương du lịch biển: Hà Tĩnh - âm vang biển Thiên Cầm

Khai trương du lịch biển: Hà Tĩnh - âm vang biển Thiên Cầm

Lễ khai trương du lịch biển Hà Tĩnh năm 2026 với chủ đề “Hà Tĩnh - âm vang biển Thiên Cầm” bắt đầu từ 20h10 ngày 25/4, tại bãi biển Thiên Cầm, được truyền hình trực tiếp trên sóng Truyền hình Hà Tĩnh, livestream trên các nền tảng số của Báo và phát thanh, truyền hình Hà Tĩnh.
Sôi nổi đua thuyền trên sông Ngàn Phố

Sôi nổi đua thuyền trên sông Ngàn Phố

Lễ hội đua thuyền góp phần thúc đẩy phong trào thể thao, phát huy giá trị văn hóa truyền thống của xã Tứ Mỹ (Hà Tĩnh), qua đó nâng cao đời sống tinh thần của người dân.
Âm vang trống hội, nối nhịp thời gian

Âm vang trống hội, nối nhịp thời gian

Tiếng trống hội không chỉ là thanh âm kết nối nguồn cội mà còn là nét đẹp văn hóa đang được các thế hệ người dân Hà Tĩnh gìn giữ, phát huy trong đời sống và nghệ thuật.
Podcast truyện ngắn: Ông tù và

Podcast truyện ngắn: Ông tù và

Giữa đời sống làng quê vẫn có những con người lặng thầm lo việc chung, hết lòng vì xóm giềng. Truyện ngắn “Ông tù và” của Đinh Hạ là câu chuyện cảm động về một con người như thế.
Podcast tản văn: Tháng Tư dịu dàng hương lúa

Podcast tản văn: Tháng Tư dịu dàng hương lúa

Tháng Tư mang theo sắc nắng như rót mật và hương lúa non dịu nhẹ lan khắp cánh đồng quê. Mùi hương bình dị ấy gợi nhắc mỗi chúng ta về cội nguồn và những ký ức tuổi thơ thân thương.
Xin chào,
Tôi là Chatbot của
Báo Hà Tĩnh
Hãy hỏi tôi bất kỳ điều gì bạn cần biết về
Báo Hà Tĩnh nhé. Tôi sẵn sàng hỗ trợ!