Truyện ngắn: Tiếng vọng

(Baohatinh.vn) - Giữa cánh rừng còn chìm trong giấc ngủ rất sâu, Viễn bỗng nghe tiếng ngựa hý dài, trầm buồn, vang lên miên mải.

Dưới ánh trăng suông chiếu xuống trảng cỏ trải rộng, anh mơ hồ thấy một con ngựa trắng. Đó là con ngựa hạc ngân có sắc lông ngời lên ánh bạc, đôi mắt rực hồng như than lửa. Theo những sải bước dài dũng mãnh, cỗ bờm dày rậm của nó tung lên tựa áng mây. Anh sững sờ dõi theo bóng trắng lướt trên bìa rừng đen sẫm ngay trước mặt.

Truyện ngắn: Tiếng vọng

Dưới ánh trăng suông chiếu xuống trảng cỏ trải rộng, anh mơ hồ thấy một con ngựa trắng. Minh họa Internet

- Em có nhìn thấy gì không?

Thủy khẽ lắc đầu. Lúc này trời vẫn chưa sáng, họ đang đứng cùng nhau dưới chân đồi mù mịt khói sương, tiếp tục hành trình thực hiện một phóng sự điều tra từ lá thư kêu cứu của những người dân sống ở Cấm Sơn về nguồn nước đột nhiên bị ô nhiễm.

- Hôm nay mình sẽ tiếp tục bám theo hướng xe ra ngã ba Lùng chứ?

- Không theo hướng ngã ba Lùng nữa. Anh nghĩ Công ty Thiên Á ngụy trang để đánh lạc hướng thôi. Hôm nay ta sẽ tiến sâu về phía đồi Mã.

Nhắc đến tên ngọn đồi ấy, Viễn chợt nhận ra âm sắc giọng nói của mình dường như có gì đó khác đi. Cánh rừng này, ngọn đồi này và cả vùng Cấm Sơn mênh mông này nữa đã trở thành quê hương thứ hai của anh sau những lần cùng cha mẹ đi tìm hài cốt chú Thanh, người con trai út của ông bà. Trong một lần cùng đồng đội đi nhận thuốc từ nơi tiếp tế, đến bờ suối Nhạn thì lọt vào ổ phục kích, chú Thanh hy sinh khi một mình đánh lạc hướng đối phương để mấy đồng chí còn lại cắt rừng đưa hàng hóa an toàn về trạm quân y. Đó là những ngày đất nước còn chiến tranh khốc liệt, đến tận bây giờ vẫn còn bao nhiêu hài cốt lặng lẽ dưới tán rừng kia…

***

Viễn và Thủy cắt rừng theo dấu của những người đi tìm ong mật. Mùa khô, lá cây kêu sào sạo dưới chân, nắng đổ buốt trên đầu. Rừng đã thưa thớt hơn rất nhiều so với ngày trước, có những khoảng gần như bị cạo sạch, phơi ra sườn núi tróc lở.

Họ chọn được một vị trí cao nhất trên đồi Mã. Từ đây, có thể quan sát được toàn bộ hẻm Xương Rồng. Khoảng mười một giờ trưa, một chiếc xe tải từ đâu xuất hiện, phủ bạt bịt bùng. Sau đó lần lượt là những chiếc xe khác lầm lũi bám theo như đàn bọ. Chúng vượt qua lối mòn, rẽ vào bãi đất bị đào khoét ngổn ngang, gầm lên khi trút những thứ trong thùng xe xuống với khói bụi mù mịt. Sau khi các xe tải đổ xong, một chiếc máy ủi nằm lặng lẽ nơi vách núi đột ngột xuất hiện, nhanh chóng múc đất lấp lên toàn bộ. Xong xuôi, nó lại lùi vào phía trong, đợi đợt xe tiếp theo.

Trong khoảng ba tiếng đồng hồ buổi trưa, đoàn xe âm thầm nối tiếp nhau ra vào cửa rừng như thế. Trong khi Viễn dùng máy quay, Thủy vừa dùng ống nhòm quan sát vừa tính toán ghi chép. Đúng như những dự đoán trước đó, Viễn biết số xe này đến từ đâu.

Anh nhìn khắp khe núi ngổn ngang, nhớ đến những người nông dân mà mình đã gặp, gương mặt khắc khổ của họ bên cánh đồng lúa đỏ quạch mà không rõ nguyên nhân. Nghĩ đến dòng sông trong xanh chảy qua Cấm Sơn giờ đục ngầu vì bùn thải. Những khu rừng xanh ngắt đã không còn. Rồi đến một ngày cánh đồng cũng chết.

Hai người nhanh chóng thu dọn đồ đạc bước đi. Ngang qua con suối nhỏ, họ dừng lại nghỉ một lát để ăn trưa. Viễn cúi xuống định vốc nước lên rửa tay thì bất ngờ thấy bóng phản chiếu của một con ngựa trắng đang hướng ánh mắt về mình. Anh vừa ngẩng đầu lên thì trong chớp mắt tất cả đã tan biến vào thinh lặng.

Truyện ngắn: Tiếng vọng

Minh họa của Huy Tùng.

***

Phía bên kia hẻm Xương Rồng có mấy vong hồn lưu lạc. Đó chính là hai người lính trong nhóm thám báo phục kích bên bờ suối Nhạn tháng tư năm một nghìn chín trăm bảy mốt làm người thiếu úy quân y hy sinh. Sau đó đến lượt họ trúng đạn trong một trận đánh khác. Chiến tranh luôn thảm khốc và người không may đành ngậm ngùi nằm lại nơi rừng sâu núi thẳm.

Vào những đêm trăng suông, họ vẫn thường ngồi bên triền dốc, cất lên một bài ca bi ai ảo não. Tiếng hát ngân dài trong gió núi, vọng theo tiếng cây rừng rì rầm, xào xạc nghe buồn thương như tiếng khóc gọi hồn.

Rồi một ngày họ bỗng nhận thấy cánh rừng hoang này chợt trở nên chộn rộn. Vách núi bị đào khoét thành một vùng nham nhở cùng với bao nhiêu vật liệu từ trên các xe tải đổ xuống hẻm Xương Rồng. Trong lúc hoảng hốt đi lang thang, họ bất ngờ gặp người chiến sỹ quân y bên bờ suối. Mấy vong hồn nhìn nhau trong lặng lẽ. Mấy chục năm cùng ở lại nơi cánh rừng này nhưng họ vẫn tránh chạm mặt nhau.

Thiếu úy Thanh cũng lặng yên rất lâu. Cuối cùng anh khe khẽ cất tiếng hát để xóa tan bầu không khí nặng nề, một bài hát mới mấy năm trước tình cờ nghe được khi những người sinh viên trẻ cắm trại ngay gần chỗ anh nằm.

“Đêm phương Nam nằm nghe… dòng sông nước chảy

Nghe một tiếng ầu ơ nửa đêm bão giông

Đêm phương Nam nằm nghe đường xa vó ngựa

Nghe từ thuở hồng hoang ngựa qua bến sông”.

Lẫn trong tiếng gió xạc xào, buồn bã của phương Nam, câu hát gợi lên bao thương nhớ. Họ nghĩ đến bờ cỏ ướt đẫm sương có cái nắm tay xao xuyến ngày cất bước ra đi. Nghĩ đến ngôi nhà lợp lá với ngọn khói xanh lam ngoằn ngoèo trên mái nhắc bữa cơm chiều nóng hổi. Dẫu cầm súng ở phía bên này hay phía bên kia thì ký ức còn lại đều dịu dàng như thế.

Câu hát đã tắt từ lâu mà mấy người lính vẫn đắm chìm trong thinh lặng. Giờ lâu, một vong hồn có đôi mắt u buồn khẽ nói:

- Tất cả đã qua rồi. Giá như bây giờ chúng ta có thể làm một điều gì khác.

Mọi thứ đều đổi thay và cả Cấm Sơn này cũng thế. Họ cùng nhìn xuôi về phía dòng sông thao thiết chảy giữa hẻm Xương Rồng, nơi những ngày qua có hai người phóng viên trẻ tuổi lặng lẽ dọc nẻo đường hoang vắng. Cuộc chiến mới trong thời bình cũng đầy cam go, trắc trở. Tiếng hý dài của con ngựa trắng trong đêm yên tĩnh liệu Viễn có lắng nghe được hay không?

***

Trở về từ Cấm Sơn, Viễn đã làm việc liên tục mấy ngày không ngơi nghỉ. Anh nhanh chóng mở rộng điều tra, thu thập được các bằng chứng cho thấy, Thiên Á chính là công ty đứng sau các hoạt động đổ thải trái phép ở hẻm Xương Rồng.

Thiên Á là doanh nghiệp đã đấu thầu dự án xử lý chất thải rắn từ khu công nghiệp Bình Khê. Họ đã đệ trình hồ sơ xây dựng 4 bể chứa thải lắng trong khu vực vài trăm héc-ta đảm bảo đạt các tiêu chuẩn. Nhưng khi đột nhập vào khu vực này, Viễn phát hiện ra hệ thống không vận hành như quy trình đã được phê duyệt. Một lượng lớn chất thải chưa qua xử lý đã được chôn lấp trong rừng mang lại nguồn lợi nhuận khủng khiếp.

Những công đoạn cuối cùng của phóng sự sắp hoàn tất thì chiều hôm qua trên đường về nhà, Thủy bị một chiếc xe máy không rõ biển số đâm trúng ngay trên quãng đường vắng. Cô nằm trên giường bệnh, tay quấn băng trắng xóa, ánh mắt vẫn còn nguyên vẹn nỗi bàng hoàng. Viễn rời khỏi bệnh viện mà lòng ngổn ngang lo âu. Đúng lúc đó điện thoại của anh đột nhiên đổ chuông.

- Nếu cậu giao lại tất cả tài liệu điều tra và im lặng, đợt bổ nhiệm sắp tới chắc chắn ưu thế sẽ thuộc về cậu. Bằng không thì cả cậu lẫn con bé phóng viên kia ngay cả tính mạng cũng khó mà giữ được. Cậu biết chúng tôi là ai rồi đấy.

Người đàn ông cúp máy, Viễn hiểu mình đang đối mặt với ai.

***

Thủy bình phục mấy ngày sau đó, cô gọi điện cho Viễn nhưng anh không cầm máy. Cô gọi đến cơ quan, đồng nghiệp báo Viễn đang xin nghỉ ốm. Ruột gan nóng như lửa đốt, cô vội vã bắt tắc-xi đến nhà của Viễn.

Truyện ngắn: Tiếng vọng

"Cánh rừng này, ngọn đồi này và cả vùng Cấm Sơn mênh mông này nữa đã trở thành quê hương thứ hai của anh". Ảnh internet

Viễn đang ngồi trầm ngâm trước khung cửa sổ mở rộng. Phía xa kia là cánh rừng đêm trải dài trong bóng tối sâu thăm thẳm. Anh quay lại như tránh nhìn vào mắt Thủy. Trên gương mặt anh, cô thoáng nhận thấy điều gì đó đã xảy ra. Thủy cảm giác như tim mình bị bóp nghẹt. Cô khẽ khàng ngồi xuống bên cạnh anh.

- Có chuyện gì anh không thể nói với em được sao, Viễn?

Viễn bất chợt xích lại gần cô. Anh kể cho Thủy nghe về miền quê của anh trên đất Bắc, nơi có những ngôi làng được gọi là làng góa phụ, những bến sông tên là bến không chồng. Những đứa trẻ sinh ra được đặt tên là Đợi, là Mong, những người lính ra đi rồi không bao giờ trở lại. Trong những câu chuyện buồn thương ấy, bà nội anh luôn khắc khoải nhắc về người con trai út hy sinh khi mới vừa 24 tuổi. Hài cốt chú còn ở đâu đó nơi cánh rừng xa thẳm ngoài kia.

Thủy nhìn sâu vào mắt anh, khẽ nói:

- Em cũng có một người cậu nằm lại ở Cấm Sơn từ thuở ấy. Đó là lý do về sau cả gia đình di tản sang bên kia nhưng bà ngoại và mẹ em ở lại mảnh đất này.

Giữa hai người là một khoảng lặng im bất tận. Thế rồi bỗng nhiên Thủy thấy một bóng sáng thấp thoáng lướt ngang qua. Cô vội bước lại gần cửa sổ:

- Anh nhìn xem, đằng xa kia là một con ngựa trắng.

Chính là con ngựa trắng ấy. Con ngựa trắng đã mải miết gọi anh trong những giấc mơ lúc nửa đêm về sáng. Tiếng chân nó gõ xuống xạc xào trong khu rừng đen ấy, dội vào sâu thẳm trái tim anh như một nỗi niềm tiếc thương tuyệt vọng. Nó nhắc anh nhớ về những điều cao cả và đẹp đẽ, về thời đại của những người anh hùng, của sự chính trực và lòng dũng cảm. Về khát vọng mãnh liệt cho sự hồi sinh trên mặt đất và trong tâm hồn của mỗi con người.

Viễn quay lại bàn làm việc. Màn hình máy tính sáng lên. Anh quyết định liên lạc với những người đồng nghiệp tin cậy ở đài truyền hình Trung ương để phát sóng loạt phóng sự đã hoàn thành. Chắc chắn báo chí và các cơ quan sẽ vào cuộc để giữ lại màu xanh cho những cánh rừng.

***

Viễn cùng Thủy đến Cấm Sơn một buổi sớm mù sương.

Hẻm núi ngổn ngang chất thải được dọn đi nhường chỗ cho những cây rừng trồng mới. Hôm nay là ngày giỗ của chú Thanh, họ đi xuôi theo đồi Mã, khẽ khàng đặt xuống đất từng bông hoa cúc trắng. Vong linh của những người lính ở cả hai phía đang ngồi cạnh nhau dõi theo bước chân của hai người trẻ tuổi, năm tháng trôi qua làm những câu chuyện cũ dịu bớt vết thương.

Đến cuối hẻm Xương Rồng, Viễn bất chợt nghe thấy một tiếng ngựa hý vang trong sương sớm. Anh cúi xuống chạm tay vào mặt đất ẩm mịn nơi đáy rừng. Trong đó có cả mồ hôi và máu xương hòa lẫn. Mọi thứ cuối cùng sẽ tan vào đất, để lại bình yên nơi sâu thẳm trái tim.

Chủ đề QUÂN ĐỘI NHÂN DÂN

Đọc thêm

Việt Nam và châu Á tưng bừng chào đón 2026

Việt Nam và châu Á tưng bừng chào đón 2026

Từ Kiribati, New Zealand, Australia đến Nhật Bản, Hàn Quốc, Trung Quốc, Singapore, Malaysia và Việt Nam, Thái Lan đã chính thức bước vào năm 2026 với những màn pháo hoa rực rỡ và gửi gắm những kỳ vọng mới cho năm sắp tới.
Podcast tản văn: Tờ lịch cuối cùng

Podcast tản văn: Tờ lịch cuối cùng

Tản văn "Tờ lịch cuối cùng" là những chiêm nghiệm giản dị mà sâu sắc về sự vận động của thời gian qua hình ảnh vật dụng quen thuộc trong mỗi gia đình: Cuốn lịch treo tường.
Podcast truyện ngắn: Mẹ gà và vịt con

Podcast truyện ngắn: Mẹ gà và vịt con

Truyện ngắn “Mẹ gà và vịt con” của tác giả Trần Tú là một câu chuyện đầy nhân văn kể về sự gắn kết vượt qua mọi giới hạn của giống loài để cùng nhau đi qua những ngày giông bão.
Đặc sắc chương trình Mừng Đảng - Mừng xuân 2026

Đặc sắc chương trình Mừng Đảng - Mừng xuân 2026

Chương trình nghệ thuật "Mừng Đảng - Mừng xuân" được phường Thành Sen (Hà Tĩnh) tổ chức với nhiều tiết mục đặc sắc, lan tỏa niềm vui, niềm tin và khí thế phấn khởi chào đón mùa xuân mới 2026.
Podcast truyện ngắn: Tro kè vị quê

Podcast truyện ngắn: Tro kè vị quê

Với nhân vật Hạ trong truyện ngắn "Tro kè vị quê", tro kè không chỉ là món ăn dân dã, mà còn là cả một bầu trời ký ức về mẹ, về Nam và về một lời hứa - đừng quên quê.
TV360 - Sở hữu trọn vẹn bản quyền AFC tại Việt Nam

TV360 - Sở hữu trọn vẹn bản quyền AFC tại Việt Nam

TV360 - nền tảng giải trí của Viettel Telecom chính thức sở hữu quyền truyền thông và khai thác phát sóng toàn bộ hệ thống giải đấu thuộc Liên đoàn Bóng đá châu Á (AFC) giai đoạn 2026 - 2029 trên mọi hạ tầng. Với 1.222 trận đấu trong 4 mùa giải, TV360 hướng tới trải nghiệm xem bóng đá châu Á liền mạch, đa nền tảng, giàu tương tác cho người hâm mộ Việt Nam.
Podcast tản văn: Con đường mùa đông

Podcast tản văn: Con đường mùa đông

Trong ký ức của tác giả Dương Thị Huyên, mùa đông là con đường làng xưa cũ, là mùi khói bếp quyện hương chè gừng của mẹ và những đôi chân nhỏ bé tới trường khấp khởi bao ước mơ.
Podcast tản văn: Thơm những ngày đông

Podcast tản văn: Thơm những ngày đông

Trong ký ức mỗi người, đôi khi chỉ cần mùi thơm rất khẽ cũng đủ đánh thức ký ức tuổi thơ yên ả. Tản văn “Thơm những ngày đông” là miền nhớ dịu dàng được ủ ấm từ yêu thương như thế!
“Hồi sinh” di tích lịch sử hơn 700 năm tuổi

“Hồi sinh” di tích lịch sử hơn 700 năm tuổi

Sau thời gian dài xuống cấp nghiêm trọng, đền Voi Quỳ (xã Thạch Khê, Hà Tĩnh) được tôn tạo, phục dựng, góp phần gìn giữ lịch sử – văn hóa và đáp ứng nhu cầu sinh hoạt tâm linh.