Truyện ngắn: Mùa xuân bên đồi sim

(Baohatinh.vn) - Đi hết vạt đồi lúp xúp sim mua là tới đầm Sênh, men theo bờ đầm một quãng sẽ thấy lối rẽ vào làng Bún. Chỉ một đoạn đường thôi mà Miện thấy sao xa quá. Xa tới nỗi mỗi lần chuẩn bị sắm sửa để cùng con về bên ấy, Miện lại lo lắng, bần thần mất mấy buổi trời.

Truyện ngắn: Mùa xuân bên đồi sim

Nhà chỉ có hai mẹ con. Ảnh minh họa của Huy Tùng

Hôm nay đã là ngày cuối cùng của năm. Ngày ba mươi tết. Trời đột ngột hửng nắng sau khoảng thời gian dài chìm trong mưa phùn ẩm lạnh. Bụi mận rừng đầu dốc cựa mình, làn gió ấm thổi qua mang theo muôn vàn cánh hoa trắng mỏng manh rụng xuống phủ quanh gốc cây xù xì rêu mốc. Nắng lên, người lớn tranh thủ dọn dẹp, sắp đặt nhà cửa tinh tươm, trẻ con náo nức lôi quần áo mới ra ướm thử, ai nấy đều tất bật, hối hả bởi tết đã đến ngay trước ngõ. Những chộn rộn, xôn xao đầu làng cuối xóm càng khiến lòng Miện rối bời.

Nhà chỉ có hai mẹ con, bánh trái Miện mua từ mấy bữa trước rồi, nồi thịt đông trong cũi đã bắt đầu sánh lại trong veo, hũ dưa muối nơi góc bếp dậy mùi thơm chua ngọt. Miện định hôm nay đưa bé So về làng Bún đi lễ tất niên bên nội xong rồi trở về sửa soạn là kịp cúng giao thừa. Thế nhưng, không may lúc ngang qua thềm giếng rêu trơn, cô bất ngờ trượt ngã, lê được vào tới giường thì cổ chân sưng tấy, chườm mãi vẫn chưa nhấc lên được. Bé So cứ chạy ra chạy vào giục mẹ mau đi nhà bà nội. Miện bất lực quay sang nhìn con, tự nhiên nước mắt ứa ra.

Năm nào vợ chồng Miện cũng tự tay hái những búp chè xanh ngon nhất vào sớm tinh sương về cẩn thận sao khô, lựa từng quả sim chín mẩy căng tròn ủ với rượu cho nước cốt ánh lên màu đỏ tía. Chồng Miện luôn mong mỏi ngày tết có thể tự tay dâng trà thơm, rượu đượm chưng cất từ đất đai thung thổ, trước là kính gia tiên, sau để biếu họ hàng. Năm nay vắng anh nhưng Miện vẫn chuẩn bị đủ đầy, vậy mà đến giờ phút này lại không có cách gì về bên đó được.

Truyện ngắn: Mùa xuân bên đồi sim

Phía bên kia đồi sim là làng Bún. Ảnh Minh họa

Miện đến xứ này vào cuối mùa sim. Lúc ấy cô đã mang thai đến tháng thứ tư. Tuyệt vọng sau một hành trình dài lần theo gã nhân tình bội bạc nhưng mất dấu, bị nhà xe đuổi xuống giữa đường vì hết tiền, Miện lê bước lang thang vô định theo lối mòn rồi kiệt sức, gục xuống vạt cỏ dưới chân đồi hoang vắng. Khi tỉnh dậy, Miện thấy mình đang trong một căn chòi nhỏ, trên chiếc bàn tre kê cạnh giường nơi cô nằm nghỉ có một cốc nước chè xanh, bát cháo nóng và chiếc khăn lau mặt gấp gọn gàng.

Một lát sau, người đàn ông chủ nhân của căn chòi trở về. Anh nói mình tên là Năng, từ bên làng Bún sang đây khai hoang, trồng sim bán cho người ta ủ rượu. Lúc nãy anh gặp cô ngất xỉu bên đường nên đưa về rồi đi tìm y tá thôn sang khám nhưng bà ấy đang bận đỡ đẻ cho một phụ nữ ở xóm dưới. Anh chờ lâu thấy sốt ruột, sợ cô ở một mình có gì không ổn nên đành quay lại xem tình hình như thế nào.

Nhìn người đàn ông xa lạ lưng áo ướt đẫm mồ hôi mà lòng Miện như nghẹn lại. Vốn là đứa trẻ mồ côi cha từ nhỏ, mẹ bỏ đi lấy chồng khác để con ở lại với họ hàng, chưa bao giờ trong đời Miện được ai lo lắng, quan tâm như thế. Ngay cả gã tình nhân từng nói bao nhiêu lời thề hẹn ngọt ngào cũng tàn nhẫn bỏ đi dù biết cô trót mang thai với hắn. Miện quay mặt đi lau giọt nước mắt vừa lăn xuống má. Năng bất chợt trở nên bối rối:

- Tôi xin lỗi. Hình như tôi đã làm điều gì sai rồi phải không?

Miện khe khẽ lắc đầu.

Năng đã cưu mang Miện ở đồi sim cho đến khi bé So cất tiếng khóc chào đời. Sau ngày con tròn tháng, Miện viết một lá thư để lại cảm ơn anh rồi lặng lẽ ôm bé So rời đi, cô không thể dựa mãi vào lòng tốt của anh trong khi bao nhiêu điều tiếng xóm làng xì xầm vây bủa. Ngay cả cha mẹ cũng từ mặt Năng vì đã dẫn một đứa con gái chửa hoang đầu đường xó chợ về nhà.

Truyện ngắn: Mùa xuân bên đồi sim

Hoa sim tím.

Phải mất rất nhiều thời gian Năng mới tìm thấy Miện trong một xóm trọ tồi tàn của dân buôn đồng nát. Anh lặng im hồi lâu rồi khẽ nói:

- Nếu em không chê thì về lại đồi sim với anh đi. Bé So cũng cần có bố.

Vượt qua bao khó khăn vẫn không được gia đình chấp nhận, Năng và Miện đăng ký kết hôn rồi sống cùng nhau trong ngôi nhà nhỏ trên đồi. Năng chăm sóc vườn sim, còn Miện ủ rượu bán cho khách xa gần, thứ rượu nồng nàn chắt chiu vị ngọt từ những triền hoang đầy gió.

Mẹ ơi, bao giờ mẹ mới đưa con về ông bà nội?

Bé So mở to đôi mắt tròn xoe chờ đợi làm Miện lại càng thêm sốt ruột. Từ khi hai người đăng ký kết hôn, mẹ Năng cấm cửa không cho về nhà, những dịp lễ tết, vợ chồng cô chỉ có thể đưa con sang bái vọng từ xa, lâu lâu có gì muốn biếu bà lại dấm dúi gửi nhờ vợ chồng bác cả hoặc cô út nhận hộ. Năng vẫn tin rằng, dần dần mẹ sẽ hồi tâm. Thế nhưng, 2 năm trước anh đột ngột ra đi sau một cơn sốt ác tính, cánh cửa tới làng Bún của mẹ con Miện gần như khép lại trong nỗi đau mất mát của cả gia đình.

- Mẹ bị trật khớp chân, muốn đi cũng không đi được nữa So ạ.

Bây giờ So mới biết là mẹ vừa ngã đau, cậu bé xích lại gần xoa xoa lên cổ chân của mẹ. Được một lát, nghe thấy tiếng trẻ con nô đùa ầm ĩ phía dưới chân đồi, So lại hấp tấp chạy ra.

Mẹ nói hôm nay là ba mươi tết rồi, giờ này trong làng hẳn là vui lắm. Chiều ba mươi nào bố Năng cũng dẫn mẹ con So về bên làng Bún. Tuy không được vào thăm bà nội nhưng sau đó So sẽ sang nhà bác cả chơi với chị Bí và anh Bầu, anh chị cho So bao nhiêu kẹo, nhét căng phồng hai túi áo. Trong khi bố mẹ cùng bác cả ra khu mộ tổ thắp hương thì ba anh em lại dắt nhau tới nhà cô út. Em Tôm nhà cô út vừa lẫm chẫm biết đi cứ níu lấy So. Chừng này chưa thấy So sang chơi, chắc chị Bí, anh Bầu với em Tôm đang chờ So lắm đấy.

Truyện ngắn: Mùa xuân bên đồi sim

Chợ hoa chiều 30 tết. Ảnh: Internet

So quay vào thì thấy mẹ đang ngồi chườm lá ngải cứu lên chân. Hình như mẹ đã bớt đau nhưng vẫn chưa đi được. Ngập ngừng một lát, So lại chạy ra ngoài ngóng. Làng Bún nằm ngay bên kia đồi, chỉ cách nhà So một đầm nước nhỏ, đứng ở đây cũng trông thấy hàng cau trước ngõ nhà bà. So định bụng sẽ sang đó chơi một chút thôi rồi về. Năm nay So đã vào lớp một rồi, nhiều hôm tan học mà mẹ bận việc, So cũng tự đi cùng chúng bạn về nhà được. Trường cách nhà ba quả đồi mà So chạy nhảy một lát là tới.

Men theo con đường nằm vắt qua vạt cỏ non mềm mượt, So nhìn thấy muôn vàn loài hoa dại chen nhau nở giữa những lùm bụi um tùm. Đàn bướm trắng mê hoa rập rờn tụ hội, mỗi lúc So bước qua, chúng lại giật mình bay túa lên rồi lại đậu xuống. So thích quá liền chạy đuổi theo trêu lũ bướm. Càng lúc cậu bé càng rời xa lối mòn mà không nhận ra.

Tới lúc nghe một tiếng chim cu vức kêu lên, So mới giật mình phát hiện ra mình đang đứng giữa vạt đồi hoang vắng lặng, xung quanh đầy những sim mua với cỏ gai răng sói rậm rì. Quay sang bốn phía chẳng thấy hàng cau trước ngõ nhà bà nội đâu, cây mận trắng ngay con dốc phía nhà So cũng mất dấu, cậu bé hoảng hốt vừa gọi mẹ, vừa chạy. Càng chạy càng lạc xa, mồ hôi bết tóc chảy ướt đầm đìa nhòe cả mắt, So vấp phải một đám dây rừng ngã lộn nhào.

Đúng lúc ấy, tự nhiên So nhìn thấy bố Năng. Bố đứng cách So một quãng.

- Sao con lại đến đây?

So òa lên khóc:

- Con muốn sang nhà bà nội chơi tết nhưng mẹ đau chân không đưa con đi được.

Bố nhìn So một lát như nghĩ ngợi điều gì rồi nói:

- Con đi theo bố. Để bố đưa con về nhà bà.

Bố Năng đi trước, So vội vã bước theo sau nhưng cố thế nào cũng không kịp. Lòng So vừa mừng, vừa lo. So nhớ, mẹ nói bố đã đi rất xa rồi, bố không về được nữa, sao giờ này bố lại ở đây? So liền gọi với theo bố:

- Bố ơi, tết đến rồi. Bố có về ăn tết với con không?

Bố ngoảnh lại nhìn So mỉm cười thật hiền:

- Có chứ. Ngày tết bố về với mẹ và So. Về với bà nội nữa.

So chạy theo bố một quãng thì nhìn thấy đầm Sênh quen thuộc. Men theo đầm Sênh là tới lối rẽ vào làng Bún. Nhà bà nội ở ngay đầu làng, hàng cau trước ngõ đung đưa những tàu lá lòa xòa trong gió. So mừng quá chạy vội vào.

Truyện ngắn: Mùa xuân bên đồi sim

Hoa mận trắng nở báo hiệu mùa xuân đã về. Ảnh: Internet

Bà Moan đứng lặng trước bàn thờ, mùi nhang trầm thơm đượm khiến lòng bà chùng xuống. Thêm một cái tết nữa lại đến rồi. Biết bao nhiêu cái tết trôi qua trong một đời người với những buồn vui và hy vọng.

Bất chợt con gái út của bà từ dưới bếp chạy lên, vội vội vàng vàng bảo:

- Mẹ ơi, mẹ trông hộ con chảo mứt với nhé. Con phải chạy ù ra đây một lát. Thằng cu So nhà chị Miện đi đâu mà nãy giờ tìm hoài không thấy. Tết nhất đến nơi rồi chị ấy còn ngã sưng chân nữa mới tội chứ.

Nghe nhắc đến tên Miện, bà Moan tự nhiên thở dài. Đã bao lâu rồi mà bà vẫn chưa thể nào mở lòng với cô con dâu không được cưới xin, người đã xen vào cuộc đời con trai bà, sinh ra một đứa con không phải máu mủ ruột rà với Năng, cuối cùng Năng lại bạc phận ra đi. Trong sâu thẳm cõi lòng, bà hiểu vì sao Năng lại hết lòng thương yêu mẹ con người đàn bà đáng thương ấy, thế nhưng, nỗi đau khi Năng đột ngột mất đi khiến bà mãi chẳng thể nguôi ngoai.

Bên ngoài chợt có tiếng lao xao, bà Moan vội cùng con gái bước ra thì thấy thằng cu So đứng ngay đầu ngõ, áo quần bám đầy cỏ may, đầu tóc bê bết bụi đất.

- Cháu có sao không So, mẹ cháu đang lo lắng hỏi tìm khắp nơi đấy - cô út vừa phủi bụi cho So, vừa nói.

So lí nhí trả lời:

- Mẹ cháu nói đưa cháu sang nhà bà cúng tất niên mà bỗng nhiên lại bị ngã, chân đau không đi được. Cháu muốn sang quá nên tự đi một mình rồi bị lạc. May có bố Năng dẫn cháu về.

So vừa nói, vừa ngoảnh lại gọi bố nhưng không thấy đâu. Cậu bé ngơ ngác:

- Bố cháu vừa ở ngay đây mà. Cháu gặp bố ở một quả đồi có rất nhiều sim mua. Bố bảo sẽ dẫn cháu về nhà, ngày tết bố cũng về với bà, với mẹ con cháu.

Cô út ôm So vào lòng, còn bà Moan lặng người đi. Một lúc lâu sau, bà khẽ khàng bảo con gái:

- Con sang gọi vợ chồng anh cả qua nhà chị Miện xem tình hình thế nào rồi đón chị ấy về đây ăn cơm tất niên với cả nhà luôn. Tết nhất đến nơi rồi để hai mẹ con lủi thủi với nhau cũng tội.

Bà Moan dắt tay So chậm chậm bước vào nhà. Hai hàng cau nơi con ngõ nhỏ rì rào trong gió xuân ấm áp. Phía bên kia đồi, cây mận già đầu dốc trổ hoa trắng xóa một góc trời. Đi hết vạt đồi lúp xúp sim mua là tới đầm Sênh, men theo bờ đầm một quãng sẽ thấy lối rẽ vào làng Bún. Chỉ một đoạn đường thôi, gần lắm.

Chủ đề Đời sống văn hóa

Đọc thêm

Lệch chuẩn ngôn ngữ

Lệch chuẩn ngôn ngữ

Kho từ vựng của gen Z đang mang đến làn sóng sáng tạo mới trong ngôn ngữ, tạo dấu ấn, phong cách của người trẻ trong giao tiếp nhưng cũng tiềm ẩn nguy cơ lệch chuẩn nếu lạm dụng.
Tiết mục: Đêh Kô – Nhắn gửi yêu thương

Tiết mục: Đêh Kô – Nhắn gửi yêu thương

Tiết mục Đêh Kô – Nhắn gửi yêu thương (dân ca K’Ho Lạch) do Đoàn nghệ thuật Nam Tây Nguyên - tỉnh Lâm Đồng biểu diễn tại Liên hoan di sản văn hóa phi vật thể được UNESCO ghi danh tại Hà Tĩnh.
Những chiếc bánh độc lạ tại Cuộc thi đầu bếp bánh tài năng quốc tế tại Việt Nam

Những chiếc bánh độc lạ tại Cuộc thi đầu bếp bánh tài năng quốc tế tại Việt Nam

Ngày 11/12 tại TP Hồ Chí Minh, Liên chi hội Bánh Việt Nam (Hiệp hội Du lịch Việt Nam) và Hội Đầu bếp chuyên nghiệp Sài Gòn (Hiệp hội Du lịch TP Hồ Chí Minh) đã tổ chức Cuộc thi đầu bếp bánh tài năng quốc tế tại Việt Nam - The Vietnam Bakery Cup 2024 (VNBC), thu hút gần 500 đầu bếp trong và ngoài nước tham gia.
Đồng dao, múa phụ họa: Pàm - đi bắt tôm xúc cá

Đồng dao, múa phụ họa: Pàm - đi bắt tôm xúc cá

Đồng dao, múa phụ họa: Pàm - đi bắt tôm xúc cá của tác giả Y Soái (phát triển dân ca K’Ho Lạch), do đoàn nghệ thuật Nam Tây Nguyên - tỉnh Lâm Đồng biểu diễn tại Liên hoan Di sản văn hóa phi vật thể được UNESCO ghi danh tại Hà Tĩnh.
Podcast truyện ngắn: Nẻo chênh vênh

Podcast truyện ngắn: Nẻo chênh vênh

Đèo Gió có bao nhiêu là gió, sao không thể cuốn hết chuyện cũ đi để mỗi lần nhìn vào mắt chồng, Hạnh lại thấy mình rơi tõm vào cái hố buồn sâu hun hút...
Diễn xướng dân ca ví, giặm: Gửi tình ta vào đất

Diễn xướng dân ca ví, giặm: Gửi tình ta vào đất

Diễn xướng dân ca ví, giặm: Gửi tình ta vào đất. Soạn lời: Nghệ sỹ Nhân dân An Ninh. Đoàn nghệ thuật Trung tâm Văn hóa tỉnh Nghệ An biểu diễn tại Liên hoan di sản văn hóa phi vật thể được UNESCO vinh danh tại Hà Tĩnh.
Podcast tản văn: Ký ức gió mùa

Podcast tản văn: Ký ức gió mùa

Gió mùa về phố rồi tan vào mặt hồ, vào những con đường xa tít tắp để cả mùa đông ta cứ bâng khuâng tha thiết nhớ, một ký ức mang tên gió mùa…
Dân ca ví, giặm Nghệ Tĩnh: Cay gừng trầu Nghệ

Dân ca ví, giặm Nghệ Tĩnh: Cay nồng trầu Nghệ

Dân ca ví, giặm Nghệ Tĩnh: Cay nồng trầu Nghệ do Đoàn nghệ thuật Trung tâm Văn hóa tỉnh Nghệ An biểu diễn tại Liên hoan di sản văn hóa phi vật thể được UNESCO vinh danh tại Hà Tĩnh.
Hé lộ sân khấu choáng ngợp của siêu nhạc hội 8WONDER Winter trước giờ G

Hé lộ sân khấu choáng ngợp của siêu nhạc hội 8WONDER Winter trước giờ G

Toàn bộ phần sân khấu “đóng băng” 8WONDER Winter đã hoàn thiện những khâu setup cuối cùng để sẵn sàng chào đón ban nhạc hàng đầu thế giới Imagine Dragons và dàn Vpop Việt đình đám trước hàng chục ngàn khán giả Sài Thành. Ban nhạc hàng đầu thế giới dự kiến sẽ đến TP.HCM chiều nay để sẵn sàng cho siêu nhạc hội tại đại đô thị Vinhomes Grand Park.
Dân ca ví, giặm Nghệ Tĩnh: Cá gỗ trẩy kinh

Dân ca ví, giặm Nghệ Tĩnh: Cá gỗ trẩy kinh

Dân ca ví, giặm Nghệ Tĩnh: Cá gỗ trẩy kinh. Soạn lời: Nghệ sỹ Nhân dân Nguyễn An Ninh. Đoàn nghệ thuật Trung tâm Văn hóa tỉnh Nghệ An biểu diễn tại Liên hoan di sản văn hóa phi vật thể được UNESCO vinh danh tại Hà Tĩnh
Tổ khúc dân ca ví, giặm Nghệ Tĩnh: Đôi bờ ví giặm

Tổ khúc dân ca ví, giặm Nghệ Tĩnh: Đôi bờ ví giặm

Tổ khúc dân ca ví, giặm Nghệ Tĩnh: Đôi bờ ví giặm. Soạn lời: Nghệ sỹ Nhân dân Nguyễn An Ninh. Đoàn nghệ thuật Trung tâm Văn hóa tỉnh Nghệ An biểu diễn tại Liên hoan di sản văn hóa phi vật thể được UNESCO vinh danh tại Hà Tĩnh.
Podcast truyện ngắn: Trên sông mưa

Podcast truyện ngắn: Trên sông mưa

Đêm đó, sân đình vang rộn ràng, người người kéo về đi xem hát. Khách ngồi vào giữa những hàng ghế trước sân khấu nhìn quanh. Không thấy bà hàng nước, chỉ thấy một đám trẻ vội vàng kéo nhau vào chật sân đình. Khách nghe họ bảo nhau: “Đêm nay, cô Hiền lên hát đấy”!