Nhiều người nói, HLV Park Hang Seo may mắn khi đến Việt Nam đúng thời điểm. Ông được tiếp quản lứa cầu thủ vốn được đánh giá cao về tài năng và đạo đức như Công Phượng, Tuấn Anh, Xuân Trường…
Ông cũng được hưởng thành quả từ lứa cầu thủ từng dự VCK U20 thế giới vốn được HLV Hoàng Anh Tuấn dày công gây dựng. Có thể nói, thành công và cả thất bại của những người tiềm nhiệm như Toshiya Miura, Hữu Thắng, Hoàng Anh Tuấn, Gede đã giúp ích rất nhiều cho triều đại của ông Park Hang Seo.
Xa hơn nữa, đó là thành quả của cả nền bóng đá trong việc đào tạo, thúc đẩy các tài năng trong suốt thời gian qua. Đó là sự dũng cảm của bầu Đức khi đôn lứa U19 lên chơi ở V.League.
Đó là công sức đào tạo của Hà Nội, Viettel, SLNA và nhiều đội bóng khác đã góp phần giúp ông Park Hang Seo có được đội ngũ thiện chiến nhất.
Thế nhưng, bóng đá Việt Nam không thể bách chiến bách thắng, níu giữ thành công chỉ với một lứa cầu thủ. Chúng ta cần có đội ngũ hậu bị chất lượng để thực hiện những mục tiêu mới.
4 năm làm việc tại Việt Nam, ông Park Hang Seo đã làm được những việc phi thường. Nhưng, giờ cũng là thời điểm ông đối diện với áp lực phải tạo nguồn nhân lực thay vì kế thừa của những người đi trước. Điều đó cũng xuất phát từ thực tế, chúng ta cần một lứa cầu thủ mới cho SEA Games và xa hơn nữa là mục tiêu World Cup.
Tất nhiên, sự khởi đầu bao giờ cũng khó khăn, đặc biệt với bóng đá vốn có thừa sự khắc nghiệt và luôn không có chỗ cho những cầu thủ trẻ. Thế nên nhiệm vụ của ông Park Hang Seo là phải tìm kiếm một lứa cầu thủ mới đủ tài năng và sự thiện chiến để tiếp tục duy trì vị thế cho bóng đá Việt Nam.
Vòng loại U23 châu Á và quãng đường tiếp theo mang đến áp lực lớn cho ông Park Hang Seo. Ông phải biến những cầu thủ ít người biết tên hôm này thành biểu tượng mới của bóng đá. Đó là nhiệm vụ không hề đơn giản, nhưng thông qua cách giải bài toán khó về nhân sự, nhà cầm quân người Hàn Quốc sẽ cho thấy dấu ấn và sự đặc biệt của mình.