Chú gà trống choai

(Baohatinh.vn) - Mờ sáng. Trống Choai choàng tỉnh dậy. Nó chớp mắt lia lịa và lắc lư cái đầu để xua đi cảm giác ngái ngủ còn vương vất. Khí lạnh ban mai khiến chú hiểu rằng, đêm đang chuyển nhanh về sáng. Lệ thường, khoảnh khắc bàn giao vội vã giữa ngày và đêm này, hồi gáy báo sáng của loài gà sẽ bắt đầu. Trống Choai lục tục mấy tiếng hắng giọng rồi lặng lẽ chờ đợi.

Bên ngoài vẫn hãy còn im ắng. Chỉ có tiếng thì thào yếu ớt của vòm cây chắc đã quá mệt bởi nô đùa cả đêm với gió trời. Trống Choai sốt ruột, bồn chồn đi lại trong chuồng. Tranh tối tranh sáng, chân nó vô ý đạp bừa lên cả lưng mấy ả mái mơ. Lũ gà mái bực bội rủa thầm mấy tiếng rồi lại rúc vào nhau ngủ tiếp. Chẳng thèm bận tâm, Trống Choai áp tai vào thành chuồng nghe ngóng. Nó chờ một âm thanh quen thuộc sẽ vang lên nhưng ngoài kia vẫn cứ lặng tờ. Ơ! Tại sao lại như thế này nhỉ? Bác Trống Già bị ốm hay lỡ ngủ quên?

chu ga trong choai

Ảnh minh họa từ internet

Có bộ lông vàng óng, với chùm lông đuôi cong vút và cái mũ đỏ tía ngất nghểu trên đầu, trông bác thật oai vệ. Không chỉ là chúa của đàn gà ở đây mà tiếng tăm của bác còn vang xa sang các làng bên. Thật vô phúc cho những chàng gà nào lỡ ti toe đòi “đọ găng” với bác. Đôi cẳng chân gồ ghề kia mà đã tung lên, đối thủ không rách đầu cũng toạc da. Vậy mà (theo các mụ gà mái già nua kể lại), tuy đã sống nhiều năm ở đây, bác Trống Già chưa hề đem cái sức mạnh ghê gớm ấy để dọa nạt hay ăn hiếp một ai. Bác là chỗ dựa tin tưởng cho bầy chích con và những ả gà mái mới lớn. Khi kiếm ăn, lũ gà yếu thế này thường bị kẻ khác dọa dẫm, chọc ghẹo. Cứ quanh quẩn quanh chân bác là khỏi sợ gì hết.

Cũng như những con gà trống khác, Trống Choai mến phục bác vì nhiều lẽ. Cái làm nó khoái nhất vẫn là tiếng gáy của Trống Già. Đĩnh đạc, trầm hùng, tiếng gáy ấy không hề muộn màng hay vội vã. Sáng nào cũng vậy, sau khi bác cất tiếng là bản hòa tấu rộn ràng của đàn gà lại nổi lên. Chuỗi âm thanh đó như có phép màu xua tan màn đêm tĩnh mịch, gọi những đốm lửa sáng lên trong những căn nhà. Đã bao năm, với sự bắt nhịp chuẩn xác của bác, hồi gáy cuối cùng báo sáng của đàn gà trống làng này chưa một lần nhầm lẫn. Vậy mà, giờ đây...?!

Muộn mất rồi! Trống Choai bực mình vỗ cánh phành phạch. Nó biết, khi Trống Già còn chưa cất tiếng thì tất cả hãy còn yên lặng. Đã mấy lần, vì quá sốt ruột, Trống Choai muốn lên tiếng nhưng cứ chần chừ, e ngại. Thực ra, bấy lâu ở đây, Trống Choai đã được đàn gà để ý. Nhiều kẻ tuy có tức mình vì tiếng gáy của Trống Choai nhưng cũng không giấu được vẻ thán phục. Có lẽ, chúng sẽ đáp lời nếu như Trống Choai cất tiếng. Nó ngần ngại bởi sợ mình thất lễ. Tuy chẳng còn tráng kiện và sung sức như xưa song bác Trống Già vẫn là thần tượng đáng kính trong lòng nó. Bởi vậy, hôm nay dẫu cảm thấy quá muộn, Trống Choai vẫn cố sức đợi chờ. Nhưng phải nấn ná cho đến bao giờ? Màn sương bên ngoài thì cứ nhạt dần. Thôi! Đành chịu lỗi chứ không thể chần chừ thêm nữa. Và Trống Choai quả quyết vươn mình: ò! ó! o! Tiếng gáy vang lên trong trẻo tự tin. Khi những âm thanh cuối cùng lọt ra khỏi cổ họng, Trống ta hồi hộp đợi chờ. Ai sẽ hưởng ứng mình đây nhỉ? Nó sợ tiếng gáy ấy rơi tõm vào sự im lặng. Nỗi sợ hãi lớn dần lên, lèn chặt lấy cổ họng.

Ò! ó! o! Tiếng gáy đáp trả liền sau đó khiến Trống Choai bàng hoàng, ngơ ngác. Trời ơi! Đấy chính là giọng gáy của bác Trống Già. Tuy đã khản đục, tiếng gáy ấy đã kịp vang lên đỡ cái giọng còn yếu ớt của Trống Choai. Thế là, bản hòa thanh vui vẻ của đàn gà đã được mở đầu. Từ đó, từng đợt, từng hồi, tiếng gáy vang lên náo nức.

Bình minh. Những tia nắng dịu dàng lóe lên từ chân trời ửng đỏ. Cửa chuồng được mở. Không để ý tới nắm thóc mà cô bé chủ nhà vừa tung ra giữa sân, Trống Choai lảng ra ngoài bờ dậu, tìm đường sang nhà bác Trống Già. Vừa nhác thấy bóng Trống Choai, bác đã cất giọng niềm nở:

- Ê! Trống Choai đó à? Khá lắm! Dạo này mình lẩn thẩn nên quên mất chừng... Lục tục... Bữa sau cứ vậy nhé! Nhớ hít cho căng lồng ngực, kéo dài hơi. Mà hôm nay, có bị muộn đấy! Chưa kịp mở miệng chào hỏi, lại lần nữa, Trống Choai ngơ ngác. Định sang xin lỗi vì tội “trứng khôn hơn vịt”, ai ngờ! Nhưng tại sao bác ấy bảo “lẩn thẩn quên chừng” mà vẫn biết tiếng gáy của mình đuối hơi và “bị muộn?”.

Vì trí tuệ kém cỏi của loài gà, Trống Choai không hiểu được rằng, bác Trống Già đang muốn giao lại cho bọn trẻ sứ mệnh cao cả: gọi bầy báo sáng. Đứng lặng đi hồi lâu trong làn gió sớm, Trống Choai vẫn chưa thật tin rằng, từ nay, nó sẽ là người được quyền thay bác có trách nhiệm cất tiếng gọi bầy thức dậy đón bình minh.

Đọc thêm

Vì sao phải đọc sách cùng con?

Vì sao phải đọc sách cùng con?

Ở thời hiện đại, rất nhiều người trẻ đắm chìm trong thế giới mạng, không hiểu được giá trị của sách truyền thống. Vậy, muốn con yêu sách thì người lớn cần phải truyền cảm hứng và làm tấm gương trước.
Văn hóa đọc trong thời đại số

Văn hóa đọc trong thời đại số

Có những người vẫn duy trì thói quen đọc truyền thống, nhưng cũng có nhiều người tiếp cận tri thức qua những phương tiện mới. Thay vì đọc sách giấy, họ tìm đến sách điện tử, audiobook...
Podcast truyện ngắn: Mùa trái dầu bay

Podcast truyện ngắn: Mùa trái dầu bay

Gió vẫn thổi. Trái dầu vẫn rơi từ thinh không, xoay tròn hai cánh chạm đất. Trái dầu có hai cánh nhưng gắn liền cùng một bầu. Hồi đó, trận đánh cuối trước giờ giải phóng cũng là mùa dầu bay ngợp trời đất này.
Tự do hay thiếu văn hóa?

Tự do hay thiếu văn hóa?

Những hành động xúc phạm Vua Hùng hay đùa cợt với hình ảnh lãnh tụ Hồ Chí Minh trên mạng xã hội là những hành vi phản cảm, thiếu văn hóa, vô ơn, cần bị lên án và tẩy chay.
Podcast tản văn: Tím mùa hoa cũ

Podcast tản văn: Tím mùa hoa cũ

Và tôi, mỗi năm, lại lớn thêm một chút, lại nhớ thêm một phần - như thể cả ký ức của tôi đều nở mùa hoa xoan cũ…
Podcast truyện ngắn: Những hạt mầm ký ức

Podcast truyện ngắn: Những hạt mầm ký ức

Xa xa, trên con đường mòn sắp được mở rộng, những người nông dân đang trở về nhà từ cánh đồng vừa cày ải. Họ nhìn ra phía đồi chè. Dù chưa ai biết mai này sẽ ra sao, nhưng lúc này, chỉ lúc này thôi, tất cả vẫn còn nguyên vẹn.
Phạm Quỳnh Như - thi sĩ của đồng quê và trẻ nhỏ

Phạm Quỳnh Như - thi sĩ của đồng quê và trẻ nhỏ

Đọc thơ ông đã nhiều nhưng có dịp về thăm ngôi nhà của ông ở thôn Trần Phú, xã Thạch Trị (TP Hà Tĩnh), tôi mới thật sự hiểu vì sao giới văn nghệ Hà Tĩnh gọi Phạm Quỳnh Như là “thi sĩ của đồng quê”.