Nhiều ý kiến còn cay nghiệt hơn nữa khi cho rằng ĐT Việt Nam cứ xác định “mang rổ đi mà đựng bóng”.
Hãy trở về thực tại! Chúng ta đang ở đâu so với nhóm đại gia châu Á? Nhìn sang người Thái, họ từ lâu đã quyết vươn mình ra biển lớn. Họ đầu tư rất nhiều tiền bạc cho giải VĐQG, thuê các HLV đẳng cấp để vươn tầm đội tuyển, nhưng kết quả vẫn là số 0 tròn trĩnh.
Ngay cả một ĐT Việt Nam mạnh nhất dưới thời HLV Park Hang Seo cũng chưa thể có chiến thắng trước người láng giềng. Vậy chúng ta liệu có thể làm gì trong lần đầu tiên tham dự vòng loại cuối cùng World Cup, nơi mà mới đây thôi, ĐT Thái Lan cũng đã phải “bỏ xác” với những trận thua vỡ mặt?
Nhìn xem đối thủ của chúng ta tối nay là ai? Đó là Australia, một tập thể tới từ châu Âu đúng nghĩa, khi gần như toàn bộ các cầu thủ đều đang chơi bóng ở nước ngoài. Họ chỉ cần có 4 ngày để tập trung, 1 buổi khớp nối đội hình duy nhất để đánh bại Trung Quốc 3-0! Những Adam Taggart (từng đá cho Fullham), Awer Mabil (Midtjylland), Hrustic (Frankfurt) hay Martin Boyle (Hibernian)… đang tung hoành trong màu áo ĐTQG.
Việc ghi tới 31 bàn mà chỉ để thua 2 bàn ở vòng loại World Cup 2022 cho thấy sức mạnh khủng khiếp của đội bóng này. Cán cân chênh lệch đẳng cấp là rõ ràng, nó không thể một sớm một chiều được san lấp chỉ bằng sự quyết tâm. Cần biết những Nhật Bản, Hàn Quốc, Iran cũng không thể nắm chắc phần thắng khi đối đầu với người Úc, chứ chưa nói tới Saudi Arabia hay UAE!
Đó là chưa kể các tuyển thủ Việt Nam đang chịu thiệt thòi lớn vì phải tập chay khi mà giải VĐQG đã bị hoãn vì dịch bệnh. Bão chấn thương là hệ quả tất yếu của những ngày nhồi thể lực trên đội tuyển. Tất cả đều hiểu nhưng không còn cách khắc phục nào khác.
Nhưng nói thế không phải để run sợ trước các đối thủ. Như lời tiền vệ Nguyễn Hoàng Đức trả lời trong buổi phỏng vấn: “Chúng tôi sẽ cố gắng thể hiện tất cả những phẩm chất tốt nhất của mình. Việc được đá với đối thủ đẳng cấp như Australia thực sự khiến chúng tôi háo hức”.
Tôi tin đây thực sự là những suy nghĩ từ đáy lòng của Hoàng Đức và đồng đội. Phải đối diện với đối thủ số 1 châu Á, nhưng các cầu thủ vẫn tràn đầy khí khái anh hùng. Họ chủ động đón nhận thử thách để hoàn thiện mình. Vòng loại thứ 3 World Cup sẽ chẳng có cuộc dạo chơi nào hết. Ở đó, 10 trận đấu sẽ là 10 trận chung kết đúng nghĩa, và tất cả đều hiểu điều đó.
Điều các cầu thủ có thể làm lúc này là tự tin nhập trận, thể hiện bản sắc của mình như ở trận gặp Saudi Arabia, phát huy điểm mạnh và tỉnh táo trong các quyết định. Sẽ chẳng ai dám phàn nàn nếu bạn đã thi đấu với tất cả năng lực và sự tận hiến. Còn ai đáng khen hơn Duy Mạnh trong một buổi tối liên tục lăn xả cứu thua trước khi nhận thẻ đỏ?
Chưa nói đến Australia, chỉ riêng việc tiệm cận được trình độ chơi bóng của người Saudi Arabia thôi cũng đã là điều mơ ước với bóng đá Việt Nam. Những trận đấu khốc liệt như thế này, vì thế là hành trang cần thiết nếu chúng ta vẫn muốn một ngày không xa được góp mặt ở World Cup.
Thế nên thay vì dè bỉu chỉ trích, hãy dành cho thầy trò HLV Park Hang Seo sự tôn trọng và những lời động viên tích cực. Khi mà đại chiến đã ở trước mắt, không yêu cũng đừng nói những lời cay đắng!