Dưới ánh sương mai

(Baohatinh.vn) - Len ôm con gà vào bụng, bước thấp cao trên con đường đầy đá sỏi. Mẹ quang gánh đi phía sau. Sương sớm đùn lên hai bên con dốc, những ẩm ướt và thoáng lạnh sớm mai phủ buông trên bóng hai người lầm lũi đi về phía chợ...

Len choàng tỉnh.

Nó vừa trải qua một giấc mơ kỳ lạ, trong giấc mơ, con gà trống Tỏi đứng ngay đầu giường nhìn nó chằm chằm. Cái mào đỏ bầm tím như màu tiết, đôi mắt to rịn ra hai giọt nước óng ánh sắc bạc từ từ lăn ra rồi rơi xuống đất. Giấc mơ trông thật đến nỗi Len cứ tưởng con gà đã bay từ ngoài chuồng vào đây, khiến nó bất giác quờ tay mà chẳng thấy.

Len yêu thương Tỏi như với một con người... (Ảnh minh họa).

Len yêu thương Tỏi như với một con người... (Ảnh minh họa).

Len tỉnh hẳn. Thằng bé hé mắt nhìn ra ô cửa tít trên cao, qua khung cửa sổ tò vò, làn ánh sáng yếu ớt và mỏng manh chỉ đủ xuyên suốt một khoảng trống tầm sải tay chưa kịp chiếu xuống giường đã bị bóng tối vùi lấp.

Thì ra trời chưa sáng. Len thở phào ngả mình trở lại tấm nệm cũ, những độn bông lâu ngày dồn hết chỗ này sang chỗ khác khiến mặt nệm trở nên mấp mô như chứa vô số hòn sỏi nhỏ. Suốt đêm qua đến nay, đầu óc Len cứ chập chờn, nó ngủ mơ mơ màng màng, khác hẳn mọi khi, leo lên giường là đánh liền một mạch đến sáng.

Tất cả bởi tối qua mẹ bảo Len hôm nay đi chợ.

Trong bữa cơm chỉ tuồng canh và vài miếng dưa món muối xổi còn ngai ngái vị cà rốt chưa kịp chín, mẹ buông ra một câu gọn lỏn:

- “Mai Len mang gà trống đi chợ bán nha con”.

Len thả đũa xuống mâm, nó lắp bắp:

- “Con... con... nào... hả mẹ?”

Mẹ Thiềm không nhìn nó, với tay chan thìa canh bỏ vào bát.

- “Thì con gà trống Tỏi..., sắp tới nhà mình cần sắm sanh nhiều thứ lắm”.

Khuôn mặt Len thuỗn như bèn đu đủ, mẹ nói nhỏ nhưng đủ để thằng bé đang nghệt ra nghe thấy:

- “Dạo này giá cả leo thang, bì gạo đầu tháng giá khác, cuối tháng giá khác, nuôi con gì khổ con nấy”.

Một cảm giác kì lạ trào lên trong lòng Len mà nó không biết diễn tả chính xác là gì, miếng cơm đang nhai dở nghẹn lại trong cổ họng.

Len nhớ mùa xuân năm nay cũng là mùa xuân đầu tiên ở làng Son, hôm ấy trời ấm nhẹ, mưa phùn rây trên những vạt hoa cúc hải đường treo trên tường rào nhà văn hóa thôn. Mùa xuân là mùa của hoa, mùa của những chú chim hét nhỏ. Giống chim hét màu đen tuyền bay rất thấp lủi vào các bụi cây, dân làng hay đặt bẫy để làm mồi nhậu.

Len không thích ăn thịt chim, Len không thích người ta bắt chim. Nếu loài người cứ ăn hết tất thảy thì cá, tôm ngoài biển cũng cạn hết mà đàn chim sẽ chẳng còn, Len nghĩ thế. Bởi vậy, Len tha thẩn theo coi người ta bẫy chim rồi lại lén đi tháo bẫy. Chỗ này thằng bé bẻ gãy thanh công cụ, chỗ khác cắt đứt sợi cước giăng trong lùm. Nhưng một hôm trong lúc rúc vào khoảng đất trống nằm xen giữa các bụi cây lăn lóc quả cọ chín nẫu rụng xuống để gỡ một cái bẫy, thằng bé bị thợ săn chim phát hiện.

- “A, thì ra là thằng con không cha! Đồ phá hoại!”.

Gã đàn ông với khuôn mặt tái ngăm đang đỏ dần lên vì giận dữ gầm lên nhìn nó.

- “Phen này ông cho mày biết tay!”

Len hoảng hồn. Nó co giò chạy. Nó chạy thục mạng băng qua lùm cây, qua cánh đồng, dưới làn mưa phùn mỗi lúc càng nặng hạt, đến khi dừng lại thở dốc ngước nhìn lên thì, ôi thôi, xung quanh xao xác rừng mận gai trắng như bông. Len chẳng thấy bóng người nào hết.

Mệt, đói, lạnh. Thằng bé ngồi thụp xuống. Nước mưa đã bắt đầu ngấm qua chiếc áo len rộng thùng thình bà Tư đầu làng cho nó tháng trước, thấm vào da khiến Len rùng mình. Một cảm giác buốt đến tận xương.

- “Mẹ ơi, mẹ ơi”! Len gọi to.

Đáp lại nó chỉ có tiếng mưa và âm thanh của hoa rơi lả tả xuống đất sau mỗi đợt gió lạnh lùa tới. Len nhìn quanh, rừng mận dại trắng bao lấy thằng bé gầy nhom gầy nhách. Những cành cây nâu giòn mang đầy hoa tuyết chĩa lên cao, lặng lẽ, thản nhiên đón mưa bụi mỗi lúc càng nặng hạt.

Trời sắp tối mất rồi, Len phải làm sao đây.

- “Mẹ ơi, cứu con”! Len lẩm bẩm khẩn cầu trong cổ họng. Rừng mận vẫn im lìm như muốn nhốt lại những điều bí mật.

Chính lúc ấy nó nhìn thấy con gà trống Tỏi.

Đó là một con gà rừng cũng gầy nheo chẳng khác gì thằng bé, bị kẹt hai cánh giữa bụi dứa dại và gốc mận, bên cạnh là buồng dứa mổ dở bong ra lớp ruột vàng dưới vỏ gai xù xì.

Len nhìn con gà có vẻ đã kiệt sức sau khi cố vẫy vùng để thoát ra. Chẳng nghĩ ngợi thêm, nó tiến về lùm cây, gạt đám cỏ gai cào lên da thịt, thót bụng dùng hết sức lôi con vật ra. “Pạch”. Cả người và gà ngã nhào xuống đất.

Con gà dường như nhận thức được tự do, mặc kệ cái chân bị thương, nó vươn chiếc cổ đỏ rực, khoan khoái gáy vang: “ò ó o”.

Ấy thế mà nhờ tiếng gà gáy đó mẹ Thiềm tìm được Len. Trong buổi chiều mà mọi lối tìm kiếm đều đi vào ngõ cụt, bất giác chị nghe thấy tiếng gà gáy vang phía rừng mận dại. Giống như linh tính mách bảo, chị đi về phía âm thanh cất lên. Thế rồi chị nhìn thấy đứa con trai, lúc này đang co ro vì rét vẫn cố ôm con gà bị thương trước bụng.

Bởi chuyến đi lạc trong rừng mận và duyên kỳ ngộ mà con gà rừng đã trở thành vật nuôi trong nhà Len. Len đặt tên cho con gà là Tỏi vì nó có cái chân trụi lông trắng hếu như thứ củ mẹ hay dùng để nấu ăn. Trong ngôi nhà mà mẹ bận bịu tất tả sớm hôm, những thứ đồ chơi sắc màu bán đầy hàng quán là ước mơ xa xỉ, tivi thỉnh thoảng phải chạy sang coi ké nhà hàng xóm, con gà bỗng trở thành người bạn thân thiết. Ban đầu, Len buộc con gà vào một sợi dây, thằng bé kiếm những hạt ngô vỡ còn sót cho Tỏi ăn, đến ngày con gà bén hơi, Len thả nó đi quanh khu vườn, chơi trò bắt giun ném về phía con gà đang chờ chiến lợi phẩm. Tối về, Len để Tỏi vào một chiếc chuồng bằng tre cũ. Len yêu thương Tỏi như với một con người. Ấy vậy mà…

Nhưng mệnh lệnh của mẹ đã ban ra, có nghĩa là - sẽ dĩ nhiên phải thế - không cách gì làm khác được. Từ ngày mẹ dắt Len trở về làng Son với bức ảnh ba Thiềm dựng trên ban thờ, theo sau đó bao ánh mắt hiếu kỳ và những lời xì xầm râm ran ngôi làng nhỏ từng là quê ngoại của mẹ thì Len đã quen với việc thực hiện mệnh lệnh, kiểu: không kể chuyện nhà mình nghe Len, không trả lời ba con đâu, không tụ tập chỗ tụi nhỏ hay ném đá ngoài đường cái, không nhận đồ người lạ.

Mẹ Thiềm vốn là thế, nhiều lần Len cũng định hỏi tại sao, tại sao không được như này, không nên thế kia, nhưng nhìn vẻ mặt nghiêm khắc của mẹ, nhìn mẹ mệt mỏi trở về nhà sau một ngày tất bật bán hàng ngoài chợ, Len lại thôi. Len nghĩ, nếu nó vâng lời, mẹ sẽ đỡ buồn, nếu nó vâng lời, mẹ sẽ thôi không khóc, như hôm ai đó ngang qua nhà buông lời cay độc: “Ngữ đàn bà sát chồng”...

Len nằm quay qua quay lại một lát thì nghe tiếng gà te te gáy. Gáy gì hỡi gà, có gì vui mà gọi, mày có biết tao sắp phải tiễn mày không hả gà. Thằng bé buồn chiu hiu, nằm một lát không đặng, nó bật dậy, mặc thêm chiếc áo gió đã sờn rách rồi nhảy tâng tâng trên đất ba bốn vòng cho ấm người.

Len mở cửa bước ra, bên ngoài trời còn chưa sáng rõ, khu vườn ẩn hiện trong lớp sương dày và buốt. Hơi lạnh đột ngột ập đến làm Len khẽ rùng mình, nó kéo cao cổ áo, xuýt xoa. Len dẫm lên lớp cỏ mềm, làn nước đọng trên cỏ suốt đêm qua quệt vào chân, Len vẫn tiếp tục bước đi tìm con gà trống Tỏi.

- “Không có ở đấy đâu” - giọng mẹ Thiềm đột ngột vang lên làm Len hơi giật mình. Thằng bé lúc cúc quay lại.

Mẹ Thiềm đứng ở góc sân, cái lồng đan bằng tre úp bên cạnh. Vậy là không có cách nào nữa, mọi sự coi như đã an bài. Len lại gần cái lồng gà nhỏ như cái nơm, nó nheo mắt nhìn vào trong, con gà trống Tỏi với bộ lông đỏ rực lấp lánh trong ánh sáng mờ tỏ. Len đưa ngón tay chạm nhẹ lên con vật, con gà rụt cổ lại, rồi dường như nhận ra Len, nó vươn cánh ra khoan khoái, quay đầu mổ lóc cóc lên tay thằng bé.

Mẹ Thiềm ngồi một bên, tay kết rau dền thành từng bó, vờ như không nhìn thấy. Chị biết rõ thằng con trai mình quý con gà đến mức nào. Nhưng chị đang cần tiền để lo cho Len, góp nhặt bòn bán đỡ được chút nào hay chút đó. Với lại, nó đâu thể ôm con gà mà chơi mãi.

z5472401125270_e18382a7e568eba3c66cbec2e9e45259.jpg
Mẹ Thiềm biết rõ con trai mình quý con gà đến mức nào...

Len líu ríu bước ra, bên trên chiếc gánh những thứ bó rau xanh đỏ, hoa chuối trong vườn xếp ngay ngắn vào hai cái thúng.

Mẹ Thiềm thò tay vào giỏ bắt con gà đã buộc dây trao vào tay đứa con gầy guộc mặc chiếc áo sờn vai với khuôn mặt mếu rệu như sắp khóc. Con gà quay quay trong giỏ, ngó đầu thấy ánh sáng liền giật giật vỗ cánh vươn vai định gáy tiếp, nhưng lần này hai cánh nó đã bị buộc lại với nhau khiến con vật tiu nghỉu rụt cổ lại.

Len ôm con gà vào bụng, bước thấp cao trên con đường đầy đá sỏi. Mẹ quang gánh đi phía sau. Sương sớm đùn lên hai bên con dốc, những ẩm ướt và thoáng lạnh sớm mai phủ buông trên bóng hai người lầm lũi đi về phía chợ.

Thế là phải bán mày thật sao hả Tỏi. Trưa nay ai sẽ đào giun, ai sẽ bẻ ngô cho mày ăn? Họ sẽ nuôi mày hay bỏ mày vào nồi thịt? Nghĩ đến đó Len thấy rùng mình, nó không dám nghĩ tiếp nữa. Con gà dường như cũng cảm nhận được không khí đặc biệt của sáng nay, nó ngó ngoáy nhìn quanh, họng gừ túc túc.

Đi được một đoạn, chợt Len lại nghĩ ra một chuyện, nó dừng lại đợi mẹ, mẹ Thiềm ở tít sau, gánh hàng oằn trên lưng, bước chầm chậm.

- “Hay là con nghỉ học hả mẹ?”. Len hỏi khi mẹ Thiềm vừa tới, mắt tròn xoe chờ đợi. Nếu nó nghỉ học mẹ sẽ đỡ vất vả khi nuôi nó, mẹ cũng không phải bán con gà nữa.

Mẹ Thiềm lặng đi.

Chao ôi, nhìn thằng con xanh mét với đôi mắt sáng rỡ như tìm ra được một ánh sáng cuối đường hầm ôm khư khư con gà trên tay như ôm báu vật mà chị chua xót biết bao nhiêu. Đời nó đã không còn cha, lẽ nào chị lại tước nốt món quà mà nó quý nhất.

Chị lặng người đi.

Thằng bé nhìn mẹ, phấp phỏng chờ đợi.

- “Len à, con mang con gà về nhà đi. Mình không bán nữa” - mẹ Thiềm nói khẽ.

Thằng bé nhảy cẫng lên.

- “Thật hả mẹ”?

Rồi dường như sợ chị đổi ý, nó co giò chạy một mạch xuống con dốc, vừa chạy vừa nhảy chân sáo.

“Ơ”... Chị định gọi với theo dặn nó tháo dây buộc cánh cho gà, nhưng bóng thằng bé đã mất hút.

Sương sớm vãn dần, hai bên đường những bông hoa bươm bướm cánh trắng li ti phủ những hạt nước màu óng ánh.

Xóc quang gánh trên vai, chị Thiềm khẽ mỉm cười, bước đi.

Chủ đề Sáng tác Văn học Nghệ thuật

Đọc thêm

Podcast ghi chép: Vị xưa trong những món quê

Podcast ghi chép: Vị xưa trong những món quê

Dù không được bày biện cầu kỳ, chẳng mang tên gọi mỹ miều, nhưng những món ăn của Hà Tĩnh chất chứa bao ký ức ngọt ngào, thấm đẫm tình thân và gửi gắm trọn vẹn hồn cốt quê nhà...
80 năm văn chương một vùng đất

80 năm văn chương một vùng đất

Tám mươi năm qua, văn học Hà Tĩnh đã để lại nhiều dấu ấn quan trọng trong dòng chảy văn chương nước nhà, xứng danh một vùng văn hóa lớn của Tổ quốc.
Podcast tản văn: Ký ức sông La

Podcast tản văn: Ký ức sông La

Với tác giả Nguyễn Bá Thuyết, sông La đã nuôi dưỡng tâm hồn và chở che suốt hành trình hơn nữa thế kỷ cuộc đời. Đó cũng là dòng ký ức được ông nâng niu lưu giữ và gửi gắm trong tản văn: Ký ức sông La
13 bãi biển "đẹp nhất thế giới" năm 2025

13 bãi biển "đẹp nhất thế giới" năm 2025

Công ty du lịch nổi tiếng thế giới Explore Worldwide xếp hạng các bãi biển ở Thái Lan, Anh và Mỹ đẹp nhất thế giới năm 2025, nhờ cảnh quan độc đáo, trải nghiệm gắn liền thiên nhiên.
Hà Tĩnh sẵn sàng tham gia Triển lãm 80 năm thành tựu Đất nước

Hà Tĩnh sẵn sàng tham gia Triển lãm 80 năm thành tựu Đất nước

Thực hiện chỉ đạo của Trung ương, đến nay, Hà Tĩnh đã chuẩn bị các điều kiện cần thiết để cùng cả nước tổ chức Triển lãm thành tựu Đất nước nhân dịp kỷ niệm 80 năm Ngày Quốc khánh nước Cộng hòa XHCN Việt Nam (2/9/1945 - 2/9/2025) tại Hà Nội.
Podcast truyện ngắn: Chuyện tình bên suối vắng

Podcast truyện ngắn: Chuyện tình bên suối vắng

Truyện ngắn "Chuyện tình bên suối vắng" của tác giả Lê Nguyễn là một minh chứng rõ nét cho tình yêu thời chiến, một tình yêu vừa lãng mạn, nên thơ nhưng cũng đầy bi tráng và hy sinh.
Podcast tản văn: Nhớ cơn mưa mùa cũ

Podcast tản văn: Nhớ cơn mưa mùa cũ

Tản văn "Nhớ cơn mưa mùa cũ" của tác giả Nguyễn Thị Hà sẽ đưa chúng ta về lại một miền ký ức tuổi thơ trong trẻo và hồn nhiên và cả tình yêu thương ấm áp của mẹ.
 Podcast Tản văn: Tháng Tám trên quê hương

Podcast Tản văn: Tháng Tám trên quê hương

Tháng Tám mang nhiều ý nghĩa thiêng liêng của quê hương, đất nước. Giữa mênh mang đất trời, nghe như có tiếng gọi của lịch sử dân tộc vang vọng về một thời đã qua nhưng rất đỗi tự hào.
Podcast truyện ngắn: "Nơi gió khắc anh"

Podcast truyện ngắn: "Nơi gió khắc anh"

Có những nấm mồ không một dòng họ tên, chỉ có gió biển và lòng người thương nhớ. Mộ gió, nơi yên nghỉ tượng trưng của những người lính vĩnh viễn nằm lại giữa trùng khơi vì Tổ quốc.
SOOBIN và Hòa Minzy mang âm nhạc Việt thăng hoa trên sân khấu 8Wonder

SOOBIN và Hòa Minzy mang âm nhạc Việt thăng hoa trên sân khấu 8Wonder

Bên cạnh những ngôi sao đình đám toàn cầu như DJ Snake, J Balvin, The Kid LAROI hay DPR IAN, SOOBIN và Hoà Minzy – những nghệ sĩ nổi tiếng bậc nhất Vpop cũng sẽ góp mặt tại sân khấu siêu nhạc hội đẳng cấp quốc tế ngày 23/8. Sự xuất hiện của 2 nghệ sĩ hàng đầu trong nước cùng dàn sao khắp 5 châu sẽ tạo nên những màn trình diễn bùng nổ, đẳng cấp hướng tới chào mừng 80 năm Quốc khánh.
Podcast truyện ngắn: Vọng tiếng chuông ngân

Podcast truyện ngắn: Vọng tiếng chuông ngân

Trong cuộc sống, có những khoảnh khắc tưởng chừng như bế tắc lại chính là khởi đầu cho một hành trình mới, nơi những âm thanh trở thành điểm tựa cho tâm hồn.
Podcast tản văn: Có những sớm mai

Podcast tản văn: Có những sớm mai

"Có những sớm mai" của tác giả Thanh Tuân là tản văn nhẹ nhàng, đưa người đọc về với cảm giác bình yên vào buổi sáng với những âm thanh, hình ảnh giản dị, quen thuộc...
Vui hè ở quê - trải nghiệm thú vị

Vui hè ở quê - trải nghiệm thú vị

Cho trẻ vui hè ở quê là cơ hội để trẻ em có những trải nghiệm ngày hè lý thú ở các vùng nông thôn, được khám phá thiên nhiên gần gũi mà ở các đô thị lớn các em không dễ gì có được.