Giấy khen

Chiếc xe máy cuối cùng cũng rời khỏi bến. Trời tối sập. Gió to. Thỉnh thoảng sấm rung đùng đùng. Tôi gấp cuốn sách của Akutagawa Ryunosuke lại, đang thu dọn đồ đạc chuẩn bị đóng cửa thì Minh đã dắt sẵn xe tôi ra trước cổng.

Truyện ngắn 1.200:

giay khen

Minh họa: ĐẶNG HỒNG QUÂN

- Em đọc sách gì vậy?

- Akutagawa Ryunosuke, nhà văn Nhật. Tôi đáp cộc lốc. Tôi định khoe thêm rằng mình tốt nghiệp sư phạm văn loại giỏi, nhưng rồi lại thôi. Nói ra mà làm gì.

- Em về đi. Sắp mưa to đấy. Còn lại để anh dọn dẹp cho.

Vừa nói Minh vừa đẩy cặp kính đen mafia đang trượt trên sống mũi. Lúc nào Minh cũng đeo cặp kính đen lù lù trên mặt, chắc anh ta tưởng vậy là ngầu đời.

- Sao anh không bỏ cặp kính bảnh tỏn đó ra? Trời có nắng đâu mà suốt ngày phải đeo kính mát.

Nói xong tôi rồ ga đi thẳng, không thèm cảm ơn Minh. Tôi không ưa cặp kính đen và cái kiểu ra vẻ của anh. Đằng sau lưng, tiếng Minh lí nhí nghe không rõ...

Vậy mà không mưa. Tôi ăn vội phần cơm mẹ để dành đã nguội ngắt. Ăn xong tôi tắm rửa rồi leo lên giường nằm. Lúc nào đi ngủ tôi cũng có cùng một cảm giác, vậy là hết một ngày và mai sẽ lại là một ngày y như hôm nay. Cuộc đời cứ vậy mà qua đi.

Không biết tôi ngủ được bao lâu thì giật mình vì tiếng sấm ầm ầm. Tiếng mưa lộp độp mỗi lúc một to hơn. Mưa đá. Tiếng gió rít. Tất cả tạo thành một bản hòa âm rào rào dữ dội. Xen giữa đó là tiếng lõng tõng đều đều của nước dột từ trên mái. Có lẽ mẹ tôi đã kịp lấy cái thau nhôm ra hứng. Nghĩ vậy, tôi lại trùm chăn, trở mình cho qua cơn trằn trọc.

Sáng hôm sau mưa tạnh nhưng vườn cải bố mới ươm mầm đã tan hoang. Nước chảy từ cái thau lủng ra lênh láng nền nhà. Tờ giấy khen của tôi dán trên tường nhem nhòa một góc. Mẹ tôi lật đật gỡ giấy khen trên tường xuống, thấm sạch nước rồi lẩm bẩm:

- Lẽ ra phải lồng vào khung kính thì đã không ướt thế này.

- Lẽ ra con cứ ở nhà trồng cải với bố. Bằng giỏi, giấy khen cũng có ăn được đâu.

- Vớ vẩn! Cả họ nhà này có mình cô học xong đại học. Nuôi được cô thế này là bao nhiêu công của bố mẹ đấy. Có ăn có học vẫn hơn con ạ.

Bố tôi nhìn vườn cải, chẳng nói gì. Bố tính sau vụ cải sẽ gom tiền, vay mượn thêm để chạy cho tôi một chân giáo viên hợp đồng ở trường phổ thông thị xã. Đã hơn một năm từ ngày ra trường tôi không xin được việc. Có lúc tôi tự hỏi, lẽ nào phần đời còn lại của tôi sẽ mãi mãi gắn mông trên cái ghế soát vé vào chợ huyện?

Sau đêm mưa đá, bà nội tôi yếu hẳn đi. Có lẽ bà thương vườn cải. Nằm trên giường bệnh, bà nắm lấy tay tôi thì thào.

- Thế con định thế nào? Vụ cải mất rồi, bà sợ bố mẹ không chạy được cho con vào trường thị xã đâu.

- Con cũng chưa biết. Chắc con vẫn đi làm soát vé thôi.

- Cháu bà cụ Tứ mới học nghề kim hoàn trên thành phố về đây mở tiệm đấy, nó đang tìm xem có đám nào tốt để cuối năm nay cưới. Nhà đấy với nhà mình cũng là chỗ quen biết. Con ơi, con gái học hành nhiều cũng không bằng có tấm chồng tử tế.

Sau đêm mưa đá, trời thôi mưa nhưng tôi vẫn không ngủ được. Sau đêm mưa đá, mẹ tôi hay thở dài. Mẹ bảo đời con rồi có lẽ cũng như đời mẹ thôi.

Cháu cụ Tứ thường đến nhà tôi chơi, anh tặng mẹ và bà nội tôi mỗi người một mặt dây chuyền anh tự tay đánh. Bà nội tôi đi xem bói, thầy nói giữa năm cưới là đẹp. Bố tôi lợp lại những chỗ tôn vỡ để mưa thôi không dột. Rồi bố sơn tường mới. Nhưng nhà cửa vẫn không khang trang lên là bao. Mẹ đem tất cả giấy khen của tôi lồng vào khung kính treo đầy tường phòng khách. Mẹ bảo: “Giờ thì khang trang rồi”.

Tôi vẫn đi soát vé, Minh vẫn giữ xe và vẫn đeo cặp kính đen ngầu ngầu. Những lúc không có xe, tôi vẫn đọc Akutagawa Ryunosuke.

- Anh không được học hành nhiều nhưng anh cũng thích đọc sách. Em có sách gì hay thì mang cho anh đọc với.

- Anh muốn đọc loại sách gì?

- Sách gì cũng được.

Nói rồi Minh trầm ngâm.

- Em mà lấy chồng rồi sẽ không còn thời gian để đọc sách đâu.

Minh nói đúng, lấy chồng rồi tôi cũng chẳng còn thời gian mà đọc sách. Tôi xếp vài cuốn sách vào giỏ cẩn thận. Sáng hôm sau tôi đến sớm hơn thường lệ để đưa sách cho Minh. Thấy tôi, Minh vội vàng đeo cặp kính đen vào. Nhưng trong khoảnh khắc ngắn ngủi trước đó tôi kịp nhìn thấy con mắt bên trái của anh. Chỗ lẽ ra là con ngươi thì chỉ là một mảng thịt lồi. Tôi sững lại vì sợ, luống cuống không dám bước tiếp... Bỗng thấy ân hận vô cùng, cả sự ghê sợ lúc nãy lẫn những lời châm chọc trước kia của tôi đều vô tình mà độc ác.

Có một lần Minh nói với tôi:

- Anh không muốn làm giữ xe cả đời.

- Vậy anh định làm gì?

- Anh sắp đi Aomori.

- Aomori là ở đâu?

- Ở Nhật, chỗ có ông nhà văn gì em hay đọc ấy.

- Anh làm gì ở đó?

- Anh nhổ củ cải.

Tôi nhìn cặp kính đen của anh.

- Người ta có nhổ củ cải ban đêm không?

- Anh không biết.

Sau đêm mưa đá, lâu lắm tôi mới lại có một giấc ngủ ngon. Tôi mơ thấy mình đang nhổ củ cải ở một nơi nào hoàn toàn xa lạ, để lại sau lưng mảnh vườn hoang tàn của bố và những tờ giấy khen mẹ dán lên tường bị nước mưa làm lem nhem hết.

Truyện 1.104 chữ của ĐINH NGỌC TÂM

Theo tuoitre.vn

Đọc thêm

Podcast tản văn: Tháng Chín đi qua làng

Podcast tản văn: Tháng Chín đi qua làng

Tháng 9 đi qua làng với làn gió thu nhẹ, màu cờ đỏ thắm và bóng dáng mẹ lặng lẽ sửa soạn cho ngày khai trường của con, đó là những điểm tựa ấm áp theo ta đi suốt cuộc đời.
Cuộc đua khốc liệt của album nhạc Việt

Cuộc đua khốc liệt của album nhạc Việt

Hàng loạt album nhạc Việt đã được phát hành trong những tháng qua với chất lượng tốt và đạt thành tích cao. Điều đó khiến cuộc đua giải thưởng cuối năm càng thêm đáng mong chờ.
Podcast truyện ngắn: Xanh lên từ đất

Podcast truyện ngắn: Xanh lên từ đất

Truyện ngắn "Xanh lên từ đất" là hành trình tìm kiếm ký ức đồng đội của người cựu chiến binh, gửi gắm niềm biết ơn cùng hy vọng vào tương lai.
Nỗi lo Gen Z không còn đọc sách có thể đã sai

Nỗi lo Gen Z không còn đọc sách có thể đã sai

Dữ liệu mới cho thấy Gen Z vẫn đọc sách, đến thư viện và hiệu sách, đồng thời tạo ra những cách tiếp cận sách mới trên mạng xã hội, góp phần thay đổi văn hóa đọc của giới trẻ.
Cuộc đua nhạc yêu nước mừng Quốc khánh 2/9

Cuộc đua nhạc yêu nước mừng Quốc khánh 2/9

Á quân The Voice -Lê Xuân Nghi - lần đầu thử sức sáng tác nhạc cổ động với MV "Mang hồn Việt đi muôn nơi". Sản phẩm gia nhập đường đua âm nhạc dịp Quốc khánh 2/9, bên cạnh những dự án của Hoàng Quyên, Duyên Quỳnh, Tùng Dương, Dương Quốc Hưng và một ca sĩ ảo.
Podcast tản văn: Mùa thu trong mắt mẹ

Podcast tản văn: Mùa thu trong mắt mẹ

Tản văn "Mùa thu trong mắt mẹ" qua góc nhìn của tác giả Linh Đan không chỉ có thiên nhiên diệu kỳ, mà còn đong đầy nỗi lo toan và tình yêu thương lặng lẽ của mẹ dành cho con.
Podcast truyện ngắn: Tạm biệt mùa hè

Podcast truyện ngắn: Tạm biệt mùa hè

Mùa thu đến cùng sự đổi thay của đất trời và sự trưởng thành trong tâm hồn. Cùng lắng nghe truyện ngắn "Tạm biệt mùa hè" để cảm nhận ngày cuối hè ấm áp với những niềm vui tuổi thơ.
Hành trình Truyện Kiều vươn ra thế giới

Hành trình Truyện Kiều vươn ra thế giới

Với việc dịch ra nhiều thứ tiếng trên thế giới, Truyện Kiều của Đại thi hào Nguyễn Du (quê Hà Tĩnh) đã trở thành cầu nối văn hóa Việt với bạn bè quốc tế.
Podcast tản văn: Về với mẹ cha

Podcast tản văn: Về với mẹ cha

Trong cuộc đời mỗi người, càng đi xa, càng mong được trở về và hơn hết là trở về bên mẹ cha. Nhưng có những cuộc trở về, ta chỉ còn có thể thực hiện trong ký ức.
[QUIZ] Nguồn gốc nghi thức bông hồng cài áo trong lễ Vu Lan?

[QUIZ] Nguồn gốc nghi thức bông hồng cài áo trong lễ Vu Lan?

Mỗi độ Rằm tháng Bảy, lễ Vu Lan trở thành dịp để người Việt hướng về cha mẹ, cội nguồn và những giá trị của lòng hiếu kính. Cùng với đó, nghi thức bông hồng cài áo đã trở thành biểu tượng giàu ý nghĩa, nhắc mỗi người trân trọng tình thân khi vẫn còn cơ hội yêu thương và báo hiếu.
Podcast truyện ngắn: Ngày trở về

Podcast truyện ngắn: Ngày trở về

Có những cuộc trở về là hành trình tìm lại cội nguồn cùng những giá trị đã lặng lẽ nuôi lớn mỗi con người qua năm tháng xa xứ.
Xin chào,
Tôi là Chatbot của
Báo Hà Tĩnh
Hãy hỏi tôi bất kỳ điều gì bạn cần biết về
Báo Hà Tĩnh nhé. Tôi sẵn sàng hỗ trợ!