Ngắm cụm cây di sản "đặc biệt" trong trường học ở Hà Tĩnh
Sĩ Hoàng - Sỹ Thông
(Baohatinh.vn) - Giữa sân Trường Tiểu học Sơn Lộc (xã Xuân Lộc, tỉnh Hà Tĩnh), bốn cây Kơ-nia cổ thụ cao lớn, tỏa bóng mát quanh năm, vẫn đứng sừng sững như những chứng nhân trầm lặng của thời gian.
Trong khuôn viên Trường Tiểu học Sơn Lộc hiện có 4 cây cổ thụ được xác định là loài Kơ-nia - cây Lậy Cầy (Irvingia malayana). Đây là loài cây đặc hữu của vùng Tây Nguyên, hầu như không ghi nhận sự phân bố tự nhiên tại khu vực miền Trung. Cả 4 cây đều sinh trưởng khỏe mạnh. Người dân địa phương không rõ thời điểm cây xuất hiện, chỉ biết chúng đã có mặt từ nhiều thế hệ trước.
Không có tài liệu lịch sử nào ghi chép cụ thể về quá trình trồng hoặc di thực loài cây này về địa phương. Điểm nổi bật là 4 cây cổ thụ này mọc 4 góc trong khuôn viên trường, do đó, giáo viên hay người dân địa phương thường ví như "4 chân voi" trấn giữ cả ngôi trường. Trong ảnh: Cặp Kơ-nia phía trước cổng trường.
Ngày 24/8/2012, Hội Bảo vệ Thiên nhiên và Môi trường Việt Nam chính thức công nhận cụm 4 cây Kơ-nia tại Trường Tiểu học Sơn Lộc là Cây Di sản Việt Nam. Buổi lễ vinh danh và đón Bằng công nhận Cây Di sản diễn ra long trọng đúng ngày 20/11 như một món quà tri ân đặc biệt đến thầy cô nơi đây. Trong ảnh: Nhiều thế hệ học sinh Trường Tiểu học Sơn Lộc được tìm hiểu, chiêm ngưỡng quá trình phát triển của cây.
Chiến tranh từng đi qua vùng đất này với sự tàn phá của bom đạn. Trường học nhiều lần bị hư hại, nhà dân sập đổ, ruộng vườn tiêu điều, nhưng 4 cây Kơ-nia vẫn xanh tốt, tiếp tục vươn cành, trổ hoa, ra quả. Trên thân cây, những "vết sẹo" lặng lẽ, là dấu tích của năm tháng khắc nghiệt. Chúng là những nhân chứng sống cho một thời đã qua. Trong ảnh: Thân cây sát nhà để xe có dấu hiệu rỗng ruột nhưng vẫn xanh tốt.
4 cây Kơ-nia trong khuôn viên Trường Tiểu học Sơn Lộc không chỉ là thực thể sinh học có giá trị di sản mà còn đóng vai trò như một phần cấu trúc không gian học đường suốt nhiều thế hệ. Cây phía cổng trường (sát nhà để xe, có đặt bia chứng nhận) tán rộng, cao hơn 20m, phủ bóng phần lớn sân trường, đặc biệt vào những giờ trưa nắng.
Trong điều kiện khí hậu miền Trung nắng gắt vào mùa hè, những tán cây này trở thành nơi sinh hoạt ngoài trời, chỗ ngồi nghỉ giữa giờ và cả không gian học tập cho học sinh. Cấu trúc tán cây phân tầng, dày đặc, giúp giảm bức xạ nhiệt. Theo cán bộ nhà trường, dưới tán cây là nơi diễn ra nhiều hoạt động giáo dục ngoài giờ như: đọc sách, kể chuyện, thi trò chơi dân gian… trong suốt hàng chục năm qua.
Ở phía đối diện sân trường, một cây Kơ-nia đã được cắt tỉa bớt cành nhằm đảm bảo an toàn trong mùa mưa bão. Theo cán bộ nhà trường, việc cắt tỉa này được thực hiện sau khi phát hiện một số nhánh cây lớn có dấu hiệu khô mục.
Công tác kiểm tra và chăm sóc cây được phối hợp định kỳ giữa đơn vị quản lý trường học và chính quyền địa phương. Mục tiêu là duy trì sức khỏe cho cây, đồng thời bảo đảm an toàn cho học sinh trong quá trình sinh hoạt dưới tán cây.
Phía sau khuôn viên trường, một cây Kơ-nia mọc tách biệt trên một mô đất cao hơn mặt sân khoảng 1m (cây ở góc trái, nhìn từ cổng vào). Theo người dân địa phương, vị trí này vốn là một phần của đồi đất tự nhiên, về sau được san thoải để mở rộng mặt bằng xây dựng trường học. Trong quá trình san lấp, gò đất nơi cây mọc được giữ nguyên, tạo thành điểm cao nhất trong khuôn viên.
Dù địa hình thay đổi, cây Kơ-nia này vẫn sinh trưởng ổn định, tán lá phủ rộng, thân cây thẳng đứng, không có dấu hiệu nghiêng lệch hay suy yếu theo thời gian.
Cây Kơ-nia cuối cùng ở góc phải (nhìn từ cổng vào) là cây có kích thước nhỏ nhất trong nhóm 4 cây di sản. Quan sát bằng mắt thường cho thấy phần gốc cây đã bị rỗng một khoang lớn ở thân dưới, tạo thành một hốc sâu từ mặt đất lên khoảng 1m. "Khu vực gốc cây từng là nơi trẻ em ngày xưa tụ tập vào mùa đông để đùa nghịch, đốt lửa sưởi ấm, dẫn đến tổn thương lớp vỏ và phần thân trong thời gian dài. Hiện tại, cây vẫn sinh trưởng ổn định", ông Nguyễn Hữu Lĩnh - bảo vệ trường (người sống trên địa bàn) cho biết.
Quả Kơ-nia rụng dưới gốc cây trong sân Trường Tiểu học Sơn Lộc được thu gom. Loài cây này ra quả mỗi năm nhưng tỷ lệ nảy mầm trong tự nhiên rất thấp.
Dù đã được công nhận là Cây Di sản Việt Nam từ năm 2012, cụm cây Kơ-nia trong khuôn viên Trường Tiểu học Sơn Lộc vẫn chưa được hưởng lợi gì từ nguồn kinh phí chuyên biệt để bảo tồn lâu dài. “Nhà trường rất ý thức việc gìn giữ di sản, nhưng do điều kiện còn hạn chế nên chủ yếu là tự theo dõi, chăm sóc thủ công. Chúng tôi mong được hỗ trợ chuyên môn và kinh phí từ để bảo tồn tốt hơn di sản quý giá này", thầy Võ Văn Dũng - Hiệu trưởng Trường Tiểu học Sơn Lộc chia sẻ.Video: Một số hình ảnh về 4 cây Kơ-nia cổ thụ.