(Baohatinh.vn) - Ở tuổi gần 70, ông Lê Xuân Sáng (xã Mai Phụ, Hà Tĩnh) vẫn bám đồng muối và đã có hơn 50 năm “đổi nắng lấy cơm”. Giữa cái nắng gần 40 độ C, từng hạt muối trắng là kết tinh của mồ hôi, kinh nghiệm và tình yêu nghề.
Tôi là Lê Xuân Sáng, ở thôn Châu Hạ, xã Mai Phụ, tỉnh Hà Tĩnh. Năm nay gần 70 tuổi nhưng tôi đã có hơn 50 năm gắn bó với đồng muối, với những bể lọc và vị mặn mòi của biển cả.Những ngày nắng nóng, từ 5 giờ sáng, vợ chồng tôi đã ra đồng làm đất để kịp phơi nắng.Để làm ra được những hạt muối trắng tinh khôi thì phải trải qua nhiều công đoạn như: xới xáo đất, phơi đất, đưa đất vào chạt lọc (khu vực lọc lấy nước mặn), lọc nước, phơi nước, thu muối…Làm muối là nghề "đổi nắng lấy bát cơm". Thiên hạ thấy nắng thì "trốn", còn tôi thấy nắng thì lại ra đồng. Đến khoảng 12 giờ trưa, thời điểm mọi người tìm những vị trí mát mẻ để nghỉ ngơi, vợ chồng tôi lại ra đồng để đưa đất đã phơi trước đó vào chạt lọc.Theo kinh nghiệm của tôi, để có những hạt muối chất lượng thì đất phải được tuyển chọn kỹ lưỡng, phơi đi phơi lại cho đến khi từng hạt tơi xốp.Tôi nhanh chóng cào số đất đã phơi từ sáng vào lại các bể lọc để lọc lấy nước biển.Sau khi xúc đất vào chạt lọc, tôi phải dùng hết sức để nén đất cho thật bằng phẳng, tạo độ chắc để lọc lấy dòng nước mặn nhất từ đất. Theo nghề này, cái lưng tôi giờ đã mỏi, chẳng còn thẳng như thời trai trẻ, đôi vai cũng rệu rã.Vị muối mặn bám vào da thịt, gặp nắng nóng thì rát buốt như có hàng ngàn mũi kim châm vào người. Nhưng với đặc thù của nghề làm muối, tôi vẫn phải tập trung cao độ.Mặc dù đã che chắn kĩ lưỡng, quần áo, mũ nón... nhưng để có thể trụ lâu dưới cái nắng gắt gần 40 độ C là điều không đơn giản. Hai vợ chồng tôi phải dựng tạm một lều nhỏ để nghỉ ngơi ít phút, rồi lại phải vội vàng ra đồng muối.Việc dùng tỷ trọng kế đo độ mặn của nước là bước quan trọng. Khi độ mặn trong nước đạt 20 độ thì cho nước vào hệ thống lu lọc để sáng mai đổ ra các ô nại.Đời diêm dân lạ lắm, chúng tôi phải đánh đổi những giọt mồ hôi mặn chát lấy những hạt muối tinh khôi, từ chính cái vị mặn mòi của muối để đổi lại "quả ngọt" cho đời.
Trời càng đổ lửa, ô nại càng nóng rát thì muối mới nhanh kết tinh, công sức một ngày ròng rã mới mong thu về được vẹn nguyên.
Những ngày đầu tháng 4, thời tiết nắng gắt nên hơn 15h chiều, muối đã kết tinh trên các ô nại. Chúng tôi lại hối hả bắt tay vào công đoạn thu gom muối thành từng đống nhỏ trên đồng ruộng.“Về đây mà xem, thời tiết càng nắng, dân mình càng thích ra đồng”. Câu nói nghe thì vui, nhưng đằng sau đó là cả một bầu tâm sự về cái nghề phụ thuộc hoàn toàn vào "ý trời". Bởi có những ngày trời đang nắng đổ lửa, nhưng nếu mưa dông bất chợt, là bao nhiêu mặn mòi "tan thành mây khói".Từng đống muối nhỏ trắng tinh là thành quả ngọt ngào sau một ngày “vật lộn” với nắng gió. Gia đình tôi hiện làm 3 sào muối, mỗi năm thu hoạch khoảng 15 tấn muối. Nhưng làm ra muối là một chuyện, bán được giá hay không lại là chuyện khác.Những ngày nắng đẹp nhất, hai vợ chồng làm hết năng suất cũng chỉ kiếm được hơn 300 nghìn đồng. Nhìn quanh cánh đồng Châu Hạ bây giờ, đa phần chỉ còn những người già như tôi bám trụ.Vất vả, nhưng làm muối giờ đây không còn là sinh kế đơn thuần nữa. Nó là thói quen, là ký ức, là nghề truyền thống của cha ông. Dẫu biết nắng miền Trung ngày càng khắc nghiệt, nhưng tôi không sợ nắng, tôi chỉ sợ một ngày nào đó mình không còn đủ sức để “đợi” nắng lên trên đồng muối quê hương.