Sách Phi vụ cừu non của tác giả trẻ Kio. |
Phi vụ cừu non đã tái hiện lại bức tranh đầy hài hước, siêu đáng yêu và vô cùng đáng nhớ của một thời đi học như thế.
Nguyễn An Chi - cô sinh viên năm ba khoa tiếng Anh là người có tính cách vô cùng mạnh mẽ. An Chi sinh ra để dành cho việc học, là người không “màng thế sự”, nhưng không phải loại người chỉ biết tới sách vở, mỏng manh, dễ vỡ.
Cô gái ấy thích một cuộc sống bình lặng, nhưng lại luôn chọn cho mình một hình ảnh đại diện là ông mặt trời rực rỡ; là một người thích mọi thứ tuân theo trật tự đã sắp đặt, nhưng vô tình vướng phải một chuyện càng gỡ lại càng rối. Là một người mạnh mẽ, nhưng vẫn phải rơi nước mắt trước một người mình từng ghét.
An Chi đem lòng cảm mến Rain - một chàng trai trên mạng. Chàng trai nhẹ nhàng, ấm áp, như một người bạn tâm giao luôn lắng nghe An Chi kể mọi chuyện. Rain khiến cô nàng bé nhỏ được thấu hiểu, được cảm thông. Dường như Rain là hiện thân cho những anh chàng luôn đi bên đời của bất kỳ cô gái nào trong cuộc sống này.
Qua màn hình máy tính, Rain tiết lộ mình là Hoàng Minh, học cùng trường với An Chi. Oái oăm thay, cả trường đại học này cũng chỉ có một Hoàng Minh là niềm mơ ước của tất cả các sinh viên nữ.
An Chi rất muốn gặp Rain để nói cho anh biết tình cảm của mình, nhưng Rain luôn từ chối cuộc hẹn của cô. Vào một ngày đẹp trời, Rain đồng ý gặp An Chi. An Chi đã lấy hết dũng khí để đưa lá thư tỏ tình của mình, nhưng lá thư ấy lại rơi vào tay Khôi Vĩ - nam sinh viên năm nhất ngỗ ngược và hách dịch.
Cũng từ lúc đấy, cuộc sống của An Chi trở nên rối ren với những tình huống dở khóc dở cười do Khôi Vĩ bày ra.
Ví mình là Cừu, Khôi Vĩ là Cáo, câu chuyện trở nên hài hước, sôi động ngay từ những trang đầu tiên khi An Chi hùng dũng rời phòng ký túc xá để tới “ba mặt một lời” với chàng trai thích áp đặt suy nghĩ của mình cho người khác - Khôi Vĩ, cũng là người thản nhiên cầm chặt lá thư bày tỏ tình cảm, mà lẽ ra nó thuộc về Rain.
Những đoạn cảm thán của tác giả Kio về hai nhân vật chính, không khỏi khiến độc giả phải bật cười: “Cừu đã què bây giờ thành Cừu thọt! Cừu đã thọt rồi lại còn nghe lời bầy Lợn vứt xe lăn đi!”, “Con cừu già lái chiếc mui trần đi qua đường cao tốc, vì mải nhìn một con nhím đang phơi bụng mà đâm vào ổ gà. Thật đáng mà”, hay “Cừu đi học gặp Cáo. Cừu đến thư viện gặp Cáo. Cừu ra căng-tin gặp Cáo. Cừu trốn vào hang Cáo biết. Cừu thu mình vào thế giới nhỏ của riêng mình Cáo cũng lần ra. Bây giờ, ngay cả việc Cừu có dùng Yahoo! trên điện thoại không Cáo cũng biết! Ôi, con Cừu đáng thương!”…
Phi vụ cừu non làm người đọc hào hức, tò mò rằng liệu phần thắng sẽ thuộc về ai, ai khiến ai thay đổi, ai đang giữ bí mật gì, nhưng rồi câu chuyện ấy cứ mải miết đưa người ta về những kỷ niệm thời còn đi học, để cùng ôm bụng cười ngặt nghẽo, rồi lại bồi hồi ở một cảm xúc nào đó chợt đến nhưng lâu phai…