Nguyễn Xuân Hải
Ta về lối gió ngày nao
Áo xanh, áo đỏ cào cào đợi mưa
Giấu vào ký ức ngày xưa
Trang thơ dệt tím đón đưa dại khờ
Ta về nhặt tiếng ầu ơ
Lăn qua nước mắt tuổi thơ nhọc nhằn
Giấu trong sợi gió ân cần
Dệt vào trưa nắng lớn dần mộng mơ
Cái ngày mỗi tiếng vu vơ
Là bao nốt nhạc nên thơ diệu kỳ
Đường mòn theo gót người đi
Chợt ngày ngoảnh lại: em thì khác xưa
Ai rằng: cải đã thành dưa
Ta rằng: nắng cũng khác xưa, lọ người
Thôi đành thôi, thôi đành thôi
Thôi đành giã biệt một thời...nhẹ bông
Ta giờ có cũng như không
Đáy lòng giấu một nỗi lòng hoang vu