Thung Mây

(Baohatinh.vn) - Thung Mây, mùa xuân. Những ngọn gió núi như đôi cánh vô hình lướt êm qua những triền lau hoang liêu, bàng bạc khói. Mây mỏng phủ mờ đỉnh núi, chùng chình len lỏi vào đường đá quanh co, tràn ra như suối bềnh bồng phủ kín ngực đồi, thung lũng.

Tiếng hót mơ hồ rót đầy bóng chiều lấp lửng lưng núi, điểm trang cho Thung Mây chút tư lự bí ẩn ngàn đời…

(Ảnh minh họa Internet).

Vài mảng mây hồng trôi thong dong, tựa những vạt áo chàm ai phơi ngang lưng trời. Những phiến lá dài xõa ra trong sương thơm một làn hương kín đáo, bảng lảng trên từng ngón tay ve vuốt của gió mùa thổi mãi. Tiếng hót mơ hồ rót đầy bóng chiều lấp lửng lưng núi, điểm trang cho Thung Mây chút tư lự bí ẩn ngàn đời…

Có tiếng trẻ reo lên đầu ngõ, Mận hé cửa nhìn ra bắt gặp một dáng người phong trần quen thuộc, trên tay vẫn chiếc máy ảnh như mọi khi. “Anh Vũ lại đến!”, Đào dừng khung dệt, giọng nói trong trẻo vui sướng, vội vàng đẩy ghế chạy ra trước thềm. Vũ nở nụ cười hiền thay lời chào, xung quanh anh, bầy trẻ làng đang chia nhau những thanh kẹo ngọt. Thỉnh thoảng, anh lại quay về Thung Mây như một niềm thúc giục, một duyên cớ khó phai từ chính những lời thì thầm ngân lên trong tâm tưởng.

Hơn mười năm làm nghề nhiếp ảnh, đã đi đến cùng trời cuối đất nhưng Thung Mây vẫn là một góc trời riêng khác trong anh, tựa giấc mơ vô tận luôn thôi thúc đôi chân anh về lại. Vũ gặp Mận và Đào trong một lần vô tình chụp được khoảnh khắc hai chị em chải đầu trước hiên nắng, khi đôi tay của mùa xuân đang lùa về Thung Mây những làn gió thanh tân.

Thời gian đầu Vũ không phân biệt được hai chị em. Mận và Đào sinh ra cùng ngày, vào một đêm cuối năm mưa phùn giăng mắc, tiếng gà thao thức vọng khắp nẻo Thung Mây. Đào được sinh ra sau Mận, mẹ phải vỗ nhẹ mấy cái cô mới chịu cất tiếng khóc chào đời. Là mẹ của hai chị em kể lại như thế, giờ người đã ở lại mãi trên đỉnh đồi thênh thang.

Lâu dần Vũ mới nhận ra, dẫu Mận và Đào có giống nhau y hệt từ mái tóc đến khuôn mặt, nhưng khi nhìn vào đôi mắt của hai người, anh lại bắt gặp những miền xúc cảm khác nhau. Ánh mắt Đào như màu trời buổi sớm mai, như phiến sương loang trên mặt lá biếc, vô tư mộng ước xuân thì. Mắt Mận lại man mác niềm riêng tư kín đáo, phảng phất buồn tựa màu mưa lê thê những ngày mặt trời đi vắng khỏi Thung Mây.

Căn nhà của hai chị em treo đầy những bức ảnh do Vũ chụp. Trong ảnh, Thung Mây hiện lên duyên dáng và e ấp, những vạt rừng xanh nhã nhặn nghiêng nghiêng trong bóng xế tà, đàn bò thủng thẳng gặm cỏ dưới thung lũng vàng hanh mật nắng. Những con đường uốn lượn quanh triền đồi sóng sánh sương mai, đàn trẻ nhỏ như vừa bước ra từ một giấc mơ ngập sắc dã quỳ, giữa đáy mắt là màu trời xanh vĩnh viễn. Một cánh chim lẻ bầy cô độc trong mưa, như đánh rơi tiếng hót diết da nơi triền lau phong bạt trập trùng. Cả những bức ảnh hai chị em dịu dàng bên khung dệt, ảnh Đào bâng khuâng chải tóc, ảnh Mận tư lự ngắm hoa…

Giấc mơ nhiếp ảnh của anh cũng được nhen nhóm từ hình ảnh những vạt rừng hoang hoải khói nắng... (Ảnh minh họa Internet)

Vũ lúc nào cũng điềm đạm, chừng mực. Anh thường kể về ấu thơ với cánh rừng già sau lưng xóm nhỏ, nơi Vũ cùng mẹ đi gom lá khô về để dành nhóm lửa vào mùa mưa. Thuở thiếu thời, anh và đám bạn len lỏi trong bạt ngàn rừng thẳm, hái dủ dẻ, nhãn núi, ma dương, ngồi dưới gốc cổ thụ say mê nghe tiếng cu gù trầm ấm. Giấc mơ nhiếp ảnh của anh cũng được nhen nhóm từ hình ảnh những vạt rừng hoang hoải khói nắng. Để rồi giờ đây, được đặt chân đến Thung Mây ảo mộng, anh như gặp lại cả tuổi thơ mình.

Mận đọc được trong mắt Đào bao dịu dàng nồng ấm rất riêng dành cho Vũ. Những ngày Vũ ở lại Thung Mây, Đào cười nhiều hơn, khuôn miệng nhỏ nhắn hát khẽ những lời ca rất xưa mà thường ngày Mận ít nghe Đào hát. Hai má Đào lúc nào cũng ưng ửng đỏ, mỗi sáng cô thường dậy thật sớm để soi gương, chải đầu, tết tóc. Đào sẽ ngồi nghĩ từng món ăn thật ngon rồi tự tay nấu nướng, đi hái hoa rồi nhẹ nhàng cắm vào lọ đặt ở góc bàn. Mận ý tứ ra sau nhà khi thấy Đào ngồi say sưa nghe Vũ kể về những chân trời anh từng ghé qua, để lưu lại từng dấu ấn đôi khi chỉ le lói trong một khoảnh khắc. Từng bức ảnh phảng phất hơi thở thời gian…

Sáng nay, khi rong ruổi quanh những nếp nhà tựa lưng vào chân núi để tìm góc ảnh đẹp, Vũ vô tình nghe người làng kể lại nhiều câu chuyện hư ảo về một loài hoa chỉ nở ở Thung Mây. Vào đúng tiết xuân phân, loài hoa ấy chọn một mỏm đá chênh vênh, khe núi cheo leo để bung nở vào lúc ngày sắp tắt, vạt nắng héo hon dần khép vào nhánh cỏ. Loài hoa có bảy màu tỏa ra thứ ánh sáng huyền hoặc giữa lúc ngày vừa lẫn vào đêm, dẫn dụ đàn bướm trắng rập rờn bay về, rồi tan trong sương khi bóng tối đã quánh đặc, trăng rọi xuống từng vệt sáng chập chờn. Nhưng tất cả chỉ là những đồn đoán lưu truyền qua nhiều thế hệ, chưa một ai ở làng lúc này tận mắt thấy loài hoa không tên ấy. Hoặc đã thấy nhưng không thể trở về, chỉ bầu trời Thung Mây còn giữ lại bao huyền bí mênh mông.

Vũ về hỏi Mận và Đào, khi loài hoa kỳ ảo đó cứ quẩn quanh trong tâm trí. Ngày xưa, mẹ của hai chị em cũng từng kể những câu chuyện như vậy để ru con vào giấc ngủ. Nếu có thật, Vũ muốn một lần tận mắt ngắm nhìn. Biết đâu lại có những bức ảnh để đời về một loài hoa hiếm có nơi núi rừng Thung Mây.

Những ngày này, Mận hay tránh ánh nhìn của Vũ. Một ánh nhìn tha thiết mà đáng ra phải dành cho Đào. Mận nghĩ về giấc mơ trong vắt của em mình ánh lên từ đôi mắt, nghĩ về nỗi buồn từng dai dẳng sâu bên trong Đào khi mẹ đột ngột qua đời. Gặp được Vũ, Đào như hồi sinh trở lại. Bên khung cửa nhìn ra vời vợi mây ngàn, bắt gặp dáng Vũ đang đắm mình giữa hoàng hôn thẳm suốt, Mận cố ru lòng mình không được đi quá xa. Vũ xoay người lại, bất chợt hướng máy ảnh về phía Mận đang trầm tư sau ô cửa. Cô thoáng bất ngờ, rụt rè lùi lại phía sau, vội vàng đi nhanh ra vành giếng múc nước đổ đầy thùng. Vũ đứng ngơ ngác giữa những dải nắng nhạt nhuộm vàng xác lá khô bay.

Những lần về lại phố, đôi mắt bàng bạc màu mưa của Mận vẫn không thôi hiện lên trong tâm trí Vũ. Cô kiệm lời, chỉ thi thoảng nở nụ cười nhẹ, thật gần mà cũng thật xa, nhưng dễ hút hồn người ta vào một niềm vương vấn mãi. Trái với Đào lúc nào cũng sôi nổi, ở Mận có điều gì sâu thẳm miên man mà Vũ vẫn chưa thể chạm tới. Nhưng vì cớ gì Mận cứ hoài lảng tránh Vũ. Những cái quay lưng của Mận khi Vũ trao cho cô ánh nhìn tha thiết như một sự chối từ xót xa. Hay tại anh chưa đủ chân thành? Với Đào, Vũ trước sau vẫn chỉ xem cô như một người em gái. Còn Mận, cô tựa loài hoa không tên trong bao câu chuyện hư thực của nơi này.

Vũ bất ngờ trở lại Thung Mây, đúng vào mùa lễ hội. Anh vẫn khao khát có được những bức ảnh tâm đắc của cuộc đời ngay chính tại chốn này... (Ảnh minh họa Internet).

Bốn mùa trôi qua, suốt một năm không thấy Vũ trở lại.

Căn nhà cũng thưa dần tiếng cười, tiếng hát trong veo của Đào, sớm chiều chỉ nghe đều đều, lách cách nhịp thoi đưa. Đào thường ngồi tư lự thật lâu bên những bức ảnh Vũ để lại. Cô săm soi, lau chùi thật kỹ, đôi lúc khẽ cười bâng quơ khi thấy một giọt nắng chiều vương trên bức ảnh, ánh nhìn đau đáu nỗi đợi mong. Chiếc áo Đào dệt cho Vũ vẫn còn thơm mùi vải đặc trưng chỉ miền Thung Mây mới có. Đào xếp nó ngay ngắn và để riêng một góc tủ, như cách cô nâng niu từng kỉ niệm mà Vũ đã gieo vào khu vườn tâm hồn trong cô.

Thung Mây vào mùa lễ hội. Những ché rượu cần sóng sánh từ mỗi ngôi nhà được mang ra, chuốc cho cả đất trời cỏ cây ngây ngất. Bầy trẻ thơ nhảy múa quanh đống lửa rực rỡ xua tan sương giá, ngân nga bay bổng trong khúc hát gọi mặt trời. Đàn bà diện váy thổ cẩm, tay đeo vòng đá. Đàn ông mặc khố, ngực trần rắn rỏi. Rượu cần ủ lâu cay xè ở cổ, nóng ấm râm ran lan xuống đến ngực, đến bụng tựa một dòng suối chảy cuồn cuộn men nồng. Ánh lửa lộng lẫy trong đêm trăng dát vàng cả núi rừng làm lòng người rạo rực, hòa vào những điệu múa uyển chuyển lưu lại từ ngàn xưa.

Vũ bất ngờ trở lại Thung Mây, đúng vào mùa lễ hội. Anh vẫn khao khát có được những bức ảnh tâm đắc của cuộc đời ngay chính tại chốn này. Giấc mơ đôi khi u u tiếng gió vọng từ rẻo cao, phả hơi rét ngọt, để lại giữa khoảng trống lòng anh một nỗi nhớ. Và trong man mác dư âm, ánh nhìn xa xôi đầy mộng mị của Mận như một niềm thôi thúc khôn cùng.

Đêm ấy, những ché rượu cần thân tình đã làm Vũ quên cả đất trời. Dường như đó là lần đầu anh say đến vậy, giữa chếnh choáng Thung Mây, đôi mắt của Mận lại hiện ra, bềnh bồng, thanh thoát, lúc tỏ tường lúc mờ xa. Vầng trăng lấp loáng như đang trôi giữa vũ khúc mây ngàn, men xuân đầm đẫm trên từng cánh gió thiên di. Hơi nóng từ ngực trần phả vào sương đêm ướt lạnh trên thảm cỏ, dường như Vũ đã chạm vào cả ánh trăng giàn giụa trên một thân thể ngọc ngà. Bàn tay Vũ lần mở một miền thơm ngan ngát, trinh nguyên, cả Thung Mây cùng hòa vào nồng nàn hơi thở.

Mận không đi hội, cô ở nhà khép hờ cửa đợi Đào về. Cái lạnh cuối mùa hun hút tràn qua khe cửa, cô co mình lại nghe tiếng thạch sùng đếm nhịp thời gian. Nằm trong bóng tối bủa vây, Mận đã thức trắng đêm hôm đó.

Những ngày sau, Đào thường ngồi thơ thẩn sau hiên nhà nhìn ra núi. Bắt gặp dáng Vũ phía xa, lòng cô thắt lại khi nhớ về đêm trăng bàng bạc ấy, giữa cuống quýt nồng say, anh đã liên tục gọi tên chị của Đào. Có lẽ Vũ vẫn chưa hiểu ra mọi chuyện nên cứ vô tư nói cười với cô.

Rồi Vũ cũng về lại thành phố. Đào nép mình sau bức vách nhìn ra, cô sợ mình sẽ mủi lòng bật khóc lúc tiễn anh xuống dốc. Mận đứng ngập ngừng trước thềm, nửa muốn dặn Vũ điều gì, nửa lại không. Chẳng hiểu sao hoàng hôn ở Thung Mây lúc chia tay Vũ lại rực rỡ, tráng lệ đến thế. Những áng mây đã tan hết vào đâu, hiện ra một vầng dương kỳ vĩ, nơi chân trời rừng rực như có ngàn ngọn đuốc đang cháy giữa muôn trùng.

Hôm ấy đất trời đang trong tiết xuân phân.

Thời gian sau đó, người ta cứ mãi suy đoán về sự mất tích bí ẩn của một nhiếp ảnh gia. Xe còn dựng lại bên gốc pơ lang cổ thụ, nhưng người cùng chiếc máy ảnh vẫn biệt tăm. Có người kể trên đường đi nhặt củi trở về, đã thấy Vũ đứng nhìn đăm đăm lên vách núi. Người làng bàn tán gần xa phải chăng Vũ đã gặp được loài hoa lạ trong truyền thuyết, ánh sáng mê dụ của nó đã không cho anh quay về. Nhưng tất cả vẫn mãi là một bí mật giữ lại trong miên viễn khói mây.

Cuối mùa đông năm ấy, Đào sinh con trai sau những tháng ngày đớn đau đợi trông Vũ trở về. Ở nơi nào đó mênh mông, Vũ có nghe được tiếng khóc của con mình? Tiếng khóc non nớt vang lên như gọi mùa xuân đến sớm, những cánh bướm từ đâu bay về rợp vàng lối nhỏ. Những triền đồi cỏ hồng lẫn với sương mai, như tuyết trắng phủ lên giấc chiêm bao của đất trời. Mận và Đào cùng xa xăm nhìn ra ô cửa, thầm nghe bước mùa đi man mác.

Tiếng khóc của đứa trẻ tan trong sương khói Thung Mây…

Chủ đề Sáng tác Văn học Nghệ thuật

Đọc thêm

Tin mới Emagazine Truyền hình Báo nói